NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI - Trang 659

cũng tương đối thích hắn, nhất là khúc

《khúc Nguyệt Tưởng 》, quả thật

ưu mỹ (đẹp, hay) đến nỗi khiến người ta chảy nước mắt. Từ trước đến giờ
hành tung của hắn mơ hồ, lần này ta lại có thể được thấy hắn, coi như là
một trong hai chuyện tốt đẹp trong lúc chạy trốn đi."

"Hả? Một chuyện chuyện tốt khác là cái gì chứ?"

"Đương nhiên là gặp ngươi nha, nhờ phúc của ngươi đã cứu ta một

mạng, còn để cho ta thấy được bản thân trước giờ có nhiều thiếu sót."

Luật Cung Thương thuận miệng nói xong mới ý thức được thế nhưng

cũng đã nói ra lời nói trong tim mình rồi, không khỏi lại càng đỏ mặt hơn:
"Nói, nói chung, Phượng tiểu thư, ta rất cảm ơn ngươi. Trước sau ngươi đã
cứu mệnh của ta và Mạnh đại ca, chúng ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm."

"Cũng không có gì..., chỉ là có chuyện, ta đã sớm muốn nói cùng các

ngươi." Phượng Vũ vẫn là không có thói quen nhìn người khác cảm động
đến rơi nước mắt, nhanh chóng dời đề tài đi: "Các ngươi trực tiếp gọi ta
Phượng Vũ là được, đừng gọi Phượng tiểu thư dài Phượng tiểu thư ngắn
nữa, nghe rất không được tự nhiên."

". . . . . . Ừ, Phượng Vũ."

Trong lúc nói chuyện, Liên Dực phi điểu đã bay qua cự ly năm trăm mét,

đuổi theo Sư Thứu nhóm Phượng Vũ đang ngồi. Bọn họ đã có thể thấy rõ
tình hình trên cánh chim.

Lại thấy trên cái nệm lông nhung màu trắng, có một nam tử thanh niên

đang nghiêng người tựa lên cái gối Lưu Tô hình bầu dục màu đậm, ngón
tay thon dài đang nhẹ nhàng đánh ở trên thanh Nguyệt Cầm.

Toàn thân ăn mặc trang sức là trường bào tuyết trắng, bên ngoài choàng

một cái áo bào màu tím nửa trượt tới dưới vai. Mái tóc dài màu bạc xõa
tung trên cái gối dài màu đậm trông có vẻ hết sức hoa lệ. Vậy mà hoa lệ