đều có trình tự quy tắc, cũng không rối loạn. Thoạt nhìn, giống như trên
cùng một thân thể dài có rất nhiều cánh và đầu chim cùng bay, hèn chi gọi
là Liên Dực phi điểu (chim bay liền cánh).
Riêng phương thức bay kỳ lạ này đã đầy đủ phong cách, huống chi hơn
mười con chim lớn nhỏ này đều có lông chim sáng rỡ, bảy màu rực rỡ, làm
cho người khác rất chú ý.
Phượng Vũ không khỏi tò mò, lại là loại người nào dùng cái loại phong
cách con chim bảnh bao này làm công cụ phi hành.
Đang lúc suy đoán, chợt Luật Cung Thương kêu lên một tiếng: "Liên
Dực phi điểu! Hắn là Ngôn Ca Hành đi, người ngâm thơ hát rong ưu tú
nhất toàn bộ Tát Lan Ka! Trời ạ, tại sao hắn lại ở chỗ này?"
Ánh mắt rơi vào Luật Cung Thương bởi vì hưng phấn mà mặt trở nên đỏ
bừng lên, Phượng Vũ hỏi: "Tiểu Thương, hắn rất nổi danh?"
"Vô cùng nổi danh! Âm nhạc và chuyện xưa của hắn đều là hay nhất, ở
bốn đại lục đều có vô số ca khúc. Phàm là người thích âm nhạc, không khỏi
khát vọng nắm giữ một cái Linh Bối hoặc là Âm Thạch thâu âm giọng của
hắn. Mẫu thân của ta từ lúc tuổi còn trẻ cũng đã rất thích hắn, ngay cả đặt
tên cho ta cũng dùng ca từ trong âm nhạc của hắn." (Linh Bối hoặc là Âm
Thạch: giống máy thu âm)
"Như vậy à." Nghe Luật Cung Thương giới thiệu, sắc mặt Phượng Vũ lại
có chút cổ quái: cái linh bối giả mà Tam vương tử đưa cho hiệu trưởng ở
trên dạ tiệc Linh Chân học viện, vào lúc giới thiệu có nói ba hoa chích
chòe, kết quả khi mở ra xem, trong hộp lại là nội y. . . . . . Mặc dù là nàng
phái Tiểu Đoàn tử đi giở trò quỷ, nhưng mỗi khi nghĩ lại thì vẫn buồn cười
như vậy.
Cũng may Luật Cung Thương hoàn toàn không có lưu ý vẻ mặt Phượng
Vũ, chỉ toàn tâm toàn ý bởi vì vô tình gặp gỡ thần tượng mà kích động: "Ta