hơn cũng là khuôn mặt của hắn, mày như lá liễu, mắt như Đan Phượng,
chóp mũi cao, môi đỏ như son. Ánh mắt nhìn quanh đầy sức sống như mặt
nước xao động, liền với đó là khóe miệng thâm thúy nhếch lên cười như
không cười, cả người lười biếng hoa lệ, yêu nghiệt đến cực điểm.
Lúc này năm ngón tay như ngọc được mài giũa của hắn đang vung qua
lại ở trên dây đàn, mang theo một chuỗi âm thanh trơn nhẵn mà kết thúc.
Tiếng đàn dừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía trước: "Ta đang thử
cầm, đột nhiên ngửi được mùi thuốc, liền thúc đẩy phi điểu chạy tới. Tên
của ta là Ngôn Ca Hành, xin hỏi là vị cao nhân nào đang chế thuốc ở đây?"
Mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng khi nghe được chính miệng đối
phương tự giới thiệu, tất cả mọi người vẫn ngạc nhiên một hồi. Cái gọi là
nghe danh không bằng gặp mặt, bọn họ vạn lần không ngờ người ngâm thơ
hát rong danh dương thiên hạ, lại là một vị có bề ngoài yêu nghiệt như vậy.
Chỉ có Phượng Vũ, bởi vì sự kiện áo lót, sau khi nhìn thấy Ngôn Ca
Hành chỉ cảm thấy buồn cười. Nghe được đối phương đặt câu hỏi, nàng cố
nén nụ cười nói: "Là ta luyện thuốc."
"Hả?" Thấy rõ Phượng Vũ còn là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, trong
mắt Ngôn Ca Hành hiếm khi mà lại mang theo mấy phần tìm tòi nghiên
cứu: "Không ngờ tiểu thư tuổi còn trẻ, chẳng những tu vi đã đến cảnh giới
bậc ba trung giai, lại còn am hiểu thuật luyện đan. Không tệ, thật sự không
tệ."
Thấy người này chỉ một câu nói đã nói toạc ra thực lực của mình,
Phượng Vũ không khỏi cả kinh, cảnh giác nói: "Các hạ khen lầm rồi. So
với nghe thấy danh vang thiên hạ của các hạ, ta tự thẹn không bằng."
"Tiểu thư cần gì quá mức khiêm tốn? Thật ra thì ta mạo muội tới đây
quấy rầy, cũng là có một yêu cầu quá đáng."