Theo quy định, người vào thành đều phải xuống tọa kỵ, đám người
Phượng Vũ đang chuẩn bị xuống khỏi Sư Thứu thì đột nhiên phát hiện,
đám người ở cửa thành cũng đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt
khiếp sợ. Nam tử nhìn đến rớt mũ đội đầu, nữ tử nhìn đến rớt trâm hoa gắn
trên tóc, vậy mà những người này lại giống như là toàn không có cảm giác,
chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm lên bầu trời không rời mắt, giống như
là chỉ sợ chớp mắt một cái thì để vuột mất cái gì đó.
Thuận theo phương hướng tầm mắt của mọi người, Phượng Vũ bừng
tỉnh hiểu ra: "Nhất định là đang nhìn nam nhân áo lót, thì ra là hắn thật sự
rất được hoan nghênh."
Người bị Phượng Vũ đặt cho một cái tước hiệu không hay ho như vậy, dĩ
nhiên là Ngôn Ca Hành. Liên Dực phi điểu mang dấu hiệu đặc trưng của
hắn vừa lộ mặt, mọi người đều biết là hắn tới. Sau khoảnh khắc khiếp sợ,
trong đám người lập tức bộc phát ra tiếng hét kinh thiên động địa.
Phượng Vũ ngưng thần lắng nghe, tuy âm thanh ngoài kia hỗn tạp vô
cùng, nhưng cũng không ở ngoài mấy lời tỏ tình: "Ngôn các hạ ta yêu
chàng!" "Ca Hành là giỏi nhất!" "Đại nhân nhất định phải mở buổi biểu
diễn ở Đô thành!" ....
—— xem ra, vô luận là ở thế giới nào, người ái mộ đều cuồng nhiệt
giống nhau.
Khi Ngôn Ca Hành mặc áo choàng màu tím, tóc bạch kim đứng ra thì
tiếng
hoan
hô
nhất
thời
đạt
tới
đỉnh
điểm.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mọi người giống như là đánh
máu gà mà trào lên như ong vỡ tổ, mặc dù biết rõ cự ly, vẫn nhảy chân lên
muốn với tới phi điểu của Ngôn Ca Hành như trước.
Thấy thế, mấy người Phượng Vũ đều cười khổ: trong mắt những người
ái mộ cuồng nhiệt chỉ có thần tượng, lại mang đến phiền toái cho bọn họ.