Địa phương vốn cung cấp cho ma thú phi hành hạ xuống giờ đã đầy ấp đám
người, bên cạnh lại đều là cây cối, Sư Thứu nên đáp xuống ở đâu đây?
Mà Ngôn Ca Hành giống như là sớm quen với tràng diện như vậy, thuần
thục làm vài cái thủ thế trấn an với đám người, ngay sau đó mỉm cười nói:
"Đa tạ mọi người ưu ái đối với ta. Lần này ta nhận lời mời của Hội Nguyên
Lão quý quốc, mấy ngày sau sẽ hiến ca ở trên dạ tiệc, đến lúc đó kính xin
mọi người cổ động nhiều hơn. Hôm nay ta đường xa mà đến, long đong
mệt mỏi, xin mời mọi người trước hết để cho ta vào thành, nghỉ ngơi thật
tốt, để chuẩn bị sẵn sàng hiến ca, như thế nào?"
Giọng nói của hắn cũng không lớn bao nhiêu, nhưng tất cả người ở đây
đều nghe được rất rõ ràng. Vừa dứt lời, người chiếm đất trống của ma thú
hạ xuống liền lập tức tránh ra, còn có mấy nữ nhân ái mộ khác thì lau nước
mắt hô to: "Ca Hành ngươi cực khổ".
Thấy bộ dáng của hắn như vậy, Phượng Vũ không khỏi ngoài ý muốn
nhíu mày: đây là vẻ nghiêm chỉnh của gia hỏa này, có đúng thật là cái tên
yêu nghiệt lại vô lại Ngôn Ca Hành sao?
Đồng hành trong hai ngày nay, nàng từng bị đối phương tìm đủ loại
mượn cớ đi nói chuyện phiếm, sớm lãnh giáo đầy đủ cái người dưới vẻ
ngoài hoàn mỹ là cá tính vô lại đáng đánh đòn. Dien*dan*le*quy*don
ChieuNinh Vào lúc này thấy hắn triển khai toàn bộ khí thế, dụ dỗ được
những người ái mộ cuồng nhiệt an tĩnh lại, không khỏi cảm thấy ngoài ý
muốn.
Đang lúc mất hồn, chợt Ngôn Ca Hành hơi quay đầu lại, thừa dịp không
người nào chú ý thì phóng một ánh mắt quyến rũ cho nàng, ý bảo nàng
nhanh chóng nhân cơ hội hạ xuống.
Thấy nam nhân này ngay cả đưa ánh mắt cũng phải làm ra vẻ bảnh bao
như vậy, bỗng nhiên Phượng Vũ thấy thật vô lực.