cùng với ta, vừa có thể giải quyết việc khẩn cấp của các vị, lại có người có
thể làm bạn với ta. Các vị cảm thấy thế nào?"
Mặc dù luôn miệng nói các vị, nhưng ánh mắt Ngôn Ca Hành lại thủy
chung đều rơi trên người Phượng Vũ. Thấy thế, làm sao Phượng Vũ còn
không hiểu ý tứ của hắn hay sao?
—— hắn muốn thúc giục mình đi chế thuốc cho hắn chứ gì?
Phượng Vũ vừa muốn cự tuyệt, bỗng dưng trong nội tâm khẽ động, lời
đến khóe miệng liền đổi chủ ý: "Như vậy có được hay không? Hội Nguyên
Lão ở bên kia sẽ có ý kiến gì hay không?"
"Phượng tiểu thư không cần lo ngại, tự ta sẽ nói rõ với bọn hắn, các
ngươi là bằng hữu của ta."
"Như thế rất tốt, vậy chúng ta liền nhờ vả, quấy rầy ngươi."
Đạt được mục đích, hai mắt Ngôn Ca Hành cong cong, cười như bị điện
giật mười phần: "Nói hay lắm. Nhưng thật ra là ta nên cảm tạ các vị nguyện
ý theo ta mới đúng."
"Phượng Vũ?" Mạnh Nguyên Phủ và Luật Cung Thương không hiểu hỏi.
Nếu như đến ở trạm dịch, làm việc khẳng định sẽ bị bó tay bó chân, rất là
bất tiện, không biết vì sao Phượng Vũ phải đồng ý?
Chờ Ngôn Ca Hành đi qua sai khiến tùy tùng thì Phượng Vũ nhỏ giọng
giải thích với hai người: "Tiểu Thương không tiện ra mặt, nhân mạch trước
kia ở trong thành của hắn cũng không dùng được rồi. Chúng ta lại là người
từ bên ngoài đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, không có phương tiện hỏi
thăm tin tức. Nếu người này có giao tình với Hội Nguyên Lão, vậy sao
chúng ta không lợi dụng?"