Hiện tại, cũng chỉ có đi một bước thì nhìn một bước. Cũng may mình
còn có Độc Giác ma thú Vân Thâm Lam, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, dựa
vào sức lực của chân hắn trong nháy mắt cũng có thể nhanh chóng rời đi.
Phượng Vũ thầm nghĩ.
Trong lúc Phượng Vũ đang âm thầm trầm ngâm, quan sự vụ Hội Nguyên
Lão phái ra đã mang theo xe ngựa tới đón tiếp Ngôn Ca Hành trước.
Nhóm quan sự vụ cũng cực kỳ kính cẩn đối với Ngôn Ca Hành, cho thấy
Hội Nguyên Lão rất là hoan nghênh hắn. Khi Ngôn Ca Hành nói muốn dẫn
mấy bằng hữu vào ở cùng thì lông mày của bọn họ cũng không nhíu một
cái liền đồng ý ngay. Thậm chí còn phái người giúp mấy người Phượng Vũ
họ đi trả lại Sư Thứu thuê mướn.
Nhìn thấy trận thế này, ánh mắt Mạnh Nguyên Phủ cũng lóe lên, làm như
đang suy tư điều gì. Trong đoàn người, cũng chỉ có Luật Cung Thương
không có tâm cơ gì là chân chính cảm thấy vui vẻ vì Ngôn Ca Hành muốn
mời.
Mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng của mình, xe ngựa tinh sảo đã
chạy nhanh đến dịch phủ.
Dịch phủ giống như dinh thự Phú Hộ bình thường, trong cao lớn lộng
lẫy, lại mơ hồ có chứa mấy phần uy nghi của quan quyền. Đoàn người an
bài gian phòng ở của mình, sau khi dùng qua loa bữa cơm chiều, Phượng
Vũ liền tìm cớ mệt mỏi phải nghỉ ngơi sớm, kiên quyết cự tuyệt Ngôn Ca
Hành mời nàng đánh giá danh hương mà hắn thu gom được.
Nhưng sau khi trở lại trong phòng, nàng lại không giống với bình thường
là lấy cái giường Thanh Lam Hồi Xuân Ngọc ra tu luyện, mà là lẳng lặng
ngồi ở trước bàn, giống như đang đợi gì đó.
Không lâu sau, liền nghe được có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng của
nàng.