con phố này chỉ có một mình nhà ta bán búp bê tượng gỗ, ta không muốn
thu, xem ngươi bán cho người nào hả!"
"Ngươi —— cái người này, không phải rõ ràng là ngươi bắt nạt người
khác sao? Trước kia khi phụ thân vẫn còn thì không biết tặng ngươi bao
nhiêu đan dược, ngươi cũng không niệm một chút tình cũ?"
"Bắt nạt? Hừ! Ta chính là tốt bụng giúp ngươi! Sau khi con ma bài bạc
phụ thân của ngươi thiếu nợ sạch mông phải tự sát, còn có ai trèo lên cửa
nhà ngươi? Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nếu ta không niệm tình cũ,
làm sao sẽ tốt bụng tìm ngươi làm việc? Đừng tưởng rằng ngươi chính là
nữ nhi Luyện Đan Sư, còn bày dáng vẻ tiểu thư với ta. Ngay cả lò luyện
đan của nhà ngươi cũng bị chủ nợ cầm đi, về sau chỉ biết càng ngày càng
xuống dốc! Việc này ngươi có tính làm hay không, ngươi dài dòng nữa, ta
không thu!"
"Ngươi!" Lan Tề Nhi bị lời nói mang đao lấy thương của chủ quán mà
nước mắt ràn rụa. Nàng liều chết cắn đôi môi quật cường không để cho
mình khóc lên, nhưng trong lòng lại bởi vì thói đời nóng lạnh, sinh ra cảm
giác vô cùng đau khổ.
Bán, hay là không bán? Trong nhà đã hết lương thực, không bán thì ngay
cả ba đồng tiền này cũng không lấy được, vậy thì hôm nay phải bị đói.
Nhưng mà nếu bán giá bán rẻ rồi, lại thật không cam lòng. Mình đau khổ
đáng cay thức đêm để hoàn thành tác phẩm, chẳng lẽ cũng chỉ trị giá ba
đồng tiền cỏn con này sao?
Lan Tề Nhi đang giãy giụa rối rắm, chợt nghe một giọng nói lạnh nhạt dễ
nghe vang lên: "Ta thấy búp bê gỗ này rất tốt, ta thích. Tiểu muội muội,
ngươi liền bán cho ta đi."
Khi mới vừa bước vào cửa hàng thì Lan Tề Nhi cũng thấy được người
xinh đẹp siêu phàm thoát tục này, thiếu nữ có phong cách cao quý bất phàm