suất khí (oai phong mà đẹp trai), lập tức thuận theo đi theo sát ở phía sau
nàng.
Sau lưng, lão bản không có cam lòng kêu lên: "Lan Tề Nhi! Ngươi dám
bán cho nàng..., về sau đừng hy vọng ta lại giao thiệp cùng với ngươi!"
Lan Tề Nhi nghe vậy cả kinh: "Ta. . . . . ."
Nàng vừa định quay đầu lại, lại cảm thấy Phượng Vũ cầm thật chặt bàn
tay mình: "Đừng để ý đến hắn, đi theo ta."
"Ừ. . . . . ." Lời nói đơn giản, trong đó bao hàm sự kiên định lại làm cho
lòng của Lan Tề Nhi không hiểu sao thì bình tĩnh lại.
Nàng dịu ngoan theo sát Phượng Vũ đi vào quán rượu đối diện, ngồi
xuống rồi, mất tự nhiên mà xoắn mấy ngón tay lại, sợ hãi hỏi: "Tiểu thư,
ngươi. . . . . . ngươi thật sự sẽ mua búp bê của ta sao?"
"Dĩ nhiên, ta nói rồi bọn nó rất đẹp, ta rất thích."
Phượng Vũ sẽ giúp cô nương này, vốn chỉ là nhất thời nhìn không vừa
mắt, nhưng mà nói chuyện với nhau được mấy câu, nàng phát giác tính nhu
nhược của đối phương, bất giác sinh ra mấy phần trìu mến, muốn giúp nàng
một tay.
"Ngươi là gọi Lan Tề Nhi chứ gì? Ta tên là Phượng Vũ. Mới vừa rồi ta
nghe người kia nói, nhà ngươi có Luyện Đan Sư?"
"Đó cũng là chuyện lúc trước. . . . . . phụ thân của ta là một Luyện Đan
Sư cấp thấp, ở Đô thành coi như là có một chút danh tiếng, rất nhiều tiệm
dược đến tìm ông mua thuốc. Sau đó Tật Phong Lang nghe nói phụ thân ta
am hiểu luyện chế thuốc trị thương, thì nói muốn mời phụ thân ta làm việc
cho bọn họ, chuyên chế thuốc cho bọn họ. Nhưng bọn họ trả tiền lương rất
thấp rất thấp, phụ thân không muốn đi. Bọn họ chỉ để lại một câu nói sẽ cho