NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI - Trang 687

nghe Lan Tề Nhi kể, thì cũng đại khái đoán được mấy phần: chuyện này
hơn phân nửa là Tật Phong Lang giở trò quỷ, nếu không làm sao sẽ xảy ra
chuyện kỳ hoặc như vậy? Người chưa bao giờ đánh bạc lại thiếu một khoản
nợ đánh bạc kếch xù, lại đột nhiên bỏ lại nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau
mà đi "tự sát"?

Tật Phong Lang, quả nhiên thực như danh xưng, tham lam hung ác như

sói. Phụ thân của Lan Tề Nhi cũng chỉ là cự tuyệt một công việc mà thôi,
lại bị trả thù ác độc như thế!

Đột nhiên Phượng Vũ hối hận, ngày đó ở Ngải Lợi sao không có lấy tánh

mạng đám bại hoại đó.

Nàng không phải là loại người tốt gì, nhưng nếu gặp phải chuyện này, lại

nổi lên tâm đồng tình, thì chuyện này không thể không can thiệp!

Đợi Lan Tề Nhi hơi bình tĩnh một chút, Phượng Vũ hỏi: "Những điểm

đáng nghi ngờ này ngươi có nói qua với những người khác không?"

"Kể từ sau khi phụ thân xảy ra chuyện, bằng hữu thân thích trước kia đều

đoạn tuyệt lui tới với chúng ta. Sau khi phụ thân đi, ta đã từng đi tìm bọn
họ, nhưng bọn họ đều trốn tránh ta, có lẽ là sợ bị chủ nợ liên lụy tới thôi."
Lan Tề Nhi khổ sở nói.

Lòng người dễ thay đổi, đại khái như thế đi. Phượng Vũ lắc đầu một cái,

suy tư trong chốc lát rồi hỏi: "Bây giờ ngươi dựa vào cái gì mà sống?"

"Ta ...ta … buổi tối làm người giúp việc vặt rửa rau ở quán rượu cho

người khác, tiền không đủ dùng, cho nên còn muốn tìm thêm phần việc
khác nữa. Đáng lẽ là nói làm búp bê, nhưng hôm nay. . . . . ."
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhớ tới lão bản vong ân phụ
nghĩa cắt xén tiền công, Lan Tề Nhi lại khổ sở cúi đầu lần nữa.