"Cuối cùng ngươi làm những công việc này cũng không phải là biện
pháp, khổ cực bị người bắt nạt không nói, tiền kiếm được lại ít. Phụ thân
ngươi là Luyện Đan Sư, ngươi là nữ nhi duy nhất của ông ấy, chắc hẳn
cũng học được thuật luyện đan chứ?"
"Đúng vậy." Nói đến đây đề tài, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú
của Lan Tề Nhi đổi thành tự tin sáng rỡ: "Phụ thân từng nói ta rất có thiên
phú, tương lai nhất định có thể vượt qua ông ấy, nắm giữ. . . . . . Nhưng bây
giờ lò Luyện Đan Dược bị cướp đi, ta cũng không mua nổi dược liệu luyện
tập. . . . . ."
"Ngươi đã có kỹ năng thành thạo, như vậy cũng tốt." Phượng Vũ kéo tay
của nàng: "Đi thôi, chúng ta đi về trước."
Sau một canh giờ.
Trong một căn tiểu viện cũng không rộng, lại bởi vì không có vật gì mà
có vẻ hết sức trống trải, Lan Tề Nhi ngơ ngác nhìn đồ vật mới vừa đặt tới
trong phòng, cho là mình vẫn còn đang nằm mơ.
"Phượng tiểu thư, Lò Luyện Đan quý trọng như thế, ngươi...ngươi thật
muốn đưa cho ta? Còn có nhiều dược liệu như vậy. . . . . . Trời ạ, những thứ
này phải tốn bao nhiêu Linh Tinh chứ!"
Từ trong vòng tai trữ vật lấy ra một bọc dược liệu cuối cùng cất xong,
Phượng Vũ vỗ vỗ bụi trên tay, nói: "Không phải ngươi rất có thiên phú ư,
nếu bị mai một, không phải rất đáng tiếc à. Hay là nói, ngươi không muốn
hi vọng làm vinh dự con đường luyện đan của phụ thân ngươi, hăng hái
tranh giành cho Lan gia của ngươi?"
"Dĩ nhiên không phải!" Lan Tề Nhi vội vàng nói: "Thế nhưng những thứ
này thật sự rất quý giá, quá quý trọng, vô công bất thụ lộc, ta không thể
nhận được!"