Ngược lại tiểu nha đầu này rất có cốt khí. Bất giác Phượng Vũ càng thêm
thương tiếc nàng, liền nói ra: "Không muốn uổng phí nhận ân huệ của
người, coi như là ta cho ngươi mượn là được rồi. Chờ cái ngày ngươi trở
thành đại Luyện Đan Sư, ngươi sẽ trả lại cho ta những thứ đồ này."
"Nhưng. . . . . ."
"Thế nào, ngươi không có lòng tin trở thành Luyện Đan Sư sao?"
"Không, ta có lòng tin! Nhưng ——"
Phượng Vũ sờ sờ đầu của nàng: "Vậy không phải đã xong rồi sao. Chỉ là
trước nhất ngươi phải cẩn thận, không để cho người khác phát hiện ngươi ở
đây học tập luyện đan, nếu không nói không chừng lại rước lấy phiền toái."
Chờ sau khi Luật Cung Thương rửa sạch tội danh, nhờ hắn chăm sóc cho
tiểu cô nương này thôi. Đến lúc đó Nhị nguyên lão che chở, chắc hẳn sẽ
không có người còn dám có ý đồ với nàng.
Nhìn vẻ mặt nhu hòa của Phượng Vũ, nước mắt Lan Tề Nhi lại lần nữa
tràn mi, lần này cũng không phải bởi vì lòng chua xót, mà là vì cảm kích:
"Cám ơn. . . . . . Phượng tiểu thư, cám ơn ngươi. . . . . ."
Trong nhà đột nhiên gặp biến cố lớn, bằng hữu thân thích thường ngày
cũng e sợ mà tránh không kịp, cuối cùng cũng là Phượng Vũ vốn không
quen biết mà giúp nàng một tay, bảo nàng làm sao mà không cảm kích?
Nhớ tới phụ thân từng liên tục dạy nàng rằng làm người phải biết báo ân,
Lan Tề Nhi do dự một chút, lập tức nói: "Phượng tiểu thư, mời ngươi chờ
ta một chút."
Nói xong, nàng chạy vào trong nhà lật tới lật lui tìm một hồi. Chỉ chốc
lát sau, Lan Tề Nhi đầy mặt bụi bậm cầm một hộp gỗ nho nhỏ tràn đầy bụi
đất đứng ở trước mặt Phượng Vũ: "Phượng tiểu thư, ngươi giúp ta nhiều