Mấy lần như vậy, hai bên cũng coi nhau là cái đinh trong mắt. Khó có cơ
hội Luật Chấn Thanh có nhược điểm rơi vào trong tay bọn họ, những kẻ
thù chính trị dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, muốn mượn cơ hội
đuổi Luật Chấn Thanh ra Hội Nguyên Lão.
Nhưng dù sao Luật Chấn Thanh đã làm vài chục năm ờ chúc vị Đệ Nhị
Nguyên Lão, cho dù không cầm quyền trong Quốc Hội, nhưng thanh danh,
nhân phẩm của hắn đều đứng nhất ở meo*suni* Nguyên Lão Hội. Cộng
thêm chuyện mật thơ liên quan đến danh dự của Thánh Điện Quang Minh
vẫn còn ở trong tayLuật Chấn Thanh, làm bọn dien^dan&le$quy@don hắn
không dám làm quá quyết liệt.
Ngại chuyện này sẽ bị người dân dị nghị, những kẻ thù chính trị trong
khoảng thời gian ngắn cũng không dám lựa chọn thủ đoạn quá mạnh mẽ,
vanà để cho hắm tham gia chính sự như cũ, nhưng lại bí mật dùng lý do
"Lùng bắt đào phạm Luật Cung Thương", phái người giám thị nhất cử nhất
động của hắn, hơn nữa không cho hắn tự tiện đi ra ngoài, thật rá là đang
giam lỏng hắn.
Nếu là bình thường, Luật Chấn Thanh chắc chắn sẽ nuốt không trôi
giọng điệu này, nhất định sẽ đại náo một cuộc, hung hăng đáo trả kẻ thù
chính trị.
Nhưng bây giờ tung tích nhi tử không rõ, Lệnh Truy Nã lại có khắp nơi,
hắn sợ nếu mình gây cho kẻ địch thêm sự bực tức, nhi tử sẽ bị kẻ địch trả
thù gấp bội, tạm thời chỉ có thể im hơi lặng tiếng, kết minh với một vị
trưởng lão khác âm thầm thảo luận làm sao vượt qua sóng gió lần này.
Một ngày này, Luật Chấn Thanh vẫn xuất hiện tại phòng nghị sự của Hội
Nguyên Lão như cũ. Một ly trà, một quyển sách lẳng lặng ngồi ở góc,
không hề quan tâm đến chính sự. Bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù hắn có tham
gia hay không, cuối cùng lúc hắn đưa ra đề nghị cuă mình cũng sẽ bị bác
bỏ.