Hội nghị thảo luận tiến hành được một nửa, tên Nguyên Lão ủng hộ Luật
Chấn Thanh lấy cớ muốn đi nhà xí, lúc đi qua trước mặt Luật Chấn Thanh
thì cúc áo mạ vàng trên ống tay áo chợt tróc ra, rơi vào trang sách Luật
Chấn Thanh đang đọc.
Mặt Luật Chấn Thanh không thay đổi thu cúc áo, cũng không mở ra.
Hắn rất có kiên nhẫn đợi một chút về đến nhà đi vào thư phòng, kiểm tra
cấm chế, xác định không có ai rình nghe lén, mới lấy cúc áo ra, lột lớp da
kim loại bên ngoài ra, lấy tờ giấy nho nhỏ bên trong ra.
Sắc mặt của hắn từ từ biến đổi theo nội dung trên tờ giấy, sau khi xem
xong, hắn lắc đầu một cái: "Tỷ lệ thành công quá thấp, cũng quá mạo hiểm,
không thể thực hiện được."
Hắn cầm bút lông ngỗng lên vừa định viết hồi âm, ngay lúc này lại nhạy
bén nhận ra trong không khí có sự biến đổi. Nhưng sau khi tập trung nghiên
cứu, lại cảm thấy không có chuyện gì xảy ra. Bốn phía vẫn an tĩnh như cũ,
không giống như đã có chuyện xảy ra.
"Ha, chẳng lẽ còn mong đợi có ai tới cứu ta hay sao?" Luật Chấn Thanh
tự giễu mà cười, cúi đầu mới vừa viết một chữ, cửa phòng chợt bị người
đẩy ra.
Người đi vào trên đầu đội mũ che đến tận mi mất, làm cho phân nửa
gương mặt của hắn chìm trong bóng tối. Nhưng dù là thân hình hay cử chỉ
cũng có thể nhận ra, hắn không phải người của Luật gia.
Thấy thế, Luật Chấn Thanh cho là kẻ thù chính trị được voi đòi tiên, phái
người giám thị mình còn chưa đủ, còn phải phái người tới hạ nhục mình,
không khỏi giận tím mặt: "Không có phân phó lại dám tự tiện xông vào
phòng của ta, chủ tử ngươi là ai? Cút về nói cho hắn biết, đừng tưởng rằng
ta thất thế mà có thể bỏ đá xuống giếng! Các ngươi sỉ nhục ta bao nhiêu,
sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại cho chúng!"