"Phụ thân, họa là ta gây ra, cục diện rối rắm này nên để ta giải quyết."
"Ngươi. . . . . ." Đối mặt voiứ ít lần nhi tử kiên định như vậy, trong lúc
này Luật Chấn Thanh nói không ra lời. Vừa vui mừng vì nhi tử đã có ý
thức trách nhiệm với việc mình làm, đã là một nam tử hán chân chính, lại lo
lắng hắn bị bắt đi.
Nghĩ đến người giám thị ngày đêm ở nơi này, mặt Luật Chấn Thanh biến
sắc: "Hỏng bét! Trong nhà có hơn trăm mật thám ngày đêm tuần tra giám
thị, các ngươi sẽ bị phát hiện!"
Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, vừa đúng lúc hóa giải sự lo lắng của
hắn: "Các hạ không cần phải lo lắng, chúng ta đã nghĩ cách tránh những tai
mắt đó, sẽ không bị bọn họ phát hiện."
Người kia nói, vừa đóng cửa phòng, vừa gở mũ xuống, lộ dung nhan
hoàn mỹ và tươi trẻ: "Ta cũng là bằng hưữ của lệnh lang, ba người chúng ta
cùng nhau thương lượng lám sao cứu các hạ."
"Các ngươi. . . . . ."
Luật Chấn Thanh có chút do dự, nhưng thấy ánh mắt kiên định của nhi
tử, cuối cùng lựa chọn tin tưởng hai người trẻ tuổi này. "Đa tạ các ngươi,
lúc nào thì Tiểu Thương có thề kết giao với những bằng hữu xuất sắc như
thế, cũng không nhắc qua với ta."
"Những chuyện này sau này hãy nói, hiện tại xin các hạ kể cho chúng ta
biết tình huống thật rõ ràng, chúng ta mới có thể nghĩ cách cứu ngài."
"Cứu ta?" Trên mặt Luật Chấn Thanh xẹt qua một chút lo lắng, nói đơn
giản đợt sự việc này, lắc đầu nghiến lợi nói: "Lão đầu Viên Tỉnh kia thân là
Đệ Nhất Nguyên Lão, là kẻ thù chính trị nhiều năm của ta, hôm nay thật vất
vả bắt được nhược điểm của ta, sao hắn chịu dễ dàng bỏ qua cho ta. Nhẹ thì
đuổi ta ra Hội Nguyên Lão, nặng thì cũng có thể làm ta nhà tan cửa nát!"