hắn cũng nghĩ không thông, vì sao đột nhiên Phượng Vũ phải bị mọi người
chỉa vào chỉ trích đến như vậy.
Thật vất vả chen đến trước đài, hắn luống cuống tay chân nhảy lên lôi
đài, chạy đến bên cạnh Phượng Vũ nhỏ giọng hỏi: "Phượng Vũ, làm sao
ngươi, làm sao ngươi. . . . . ."
Phượng Vũ cũng coi là như không có chuyện gì xảy ra: "Đang ở bên
ngoài mà cũng gặp phải ngươi, thật sự là thật khéo."
"Bây giờ không phải là thời điểm hàn huyên! Tại sao đột nhiên ngươi tới
đây mở lôi đài? Muốn tỷ thí thì chờ năm ngày sau không được sao? Ngươi
có biết những người phía dưới đó nói rất nhiều lời khó nghe hay không."
Luật Cung Thương gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân.
"Bọn họ thích xuyên tạc thì cứ để cho bọn họ nói đi, ta tới mở lôi đài là
có mục đích."
Phượng Vũ nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình: "Tiệc tối năm ngày sau
đấu vòng loại, không phải chúng ta muốn tạo ra hỗn loạn lớn sao. Nếu có
thể
được
mời
tham
gia
dạ
tiệc
mà
nói,
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d thì làm việc dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng nếu theo như thứ tự bình thường, chúng ta không nhất định có thể
rút được thẻ tham gia đấu vòng loại. Cho nên không bằng dứt khoát lộ diện
làm cây gió lớn, khiến cho người tổ chức coi trọng, đến lúc đó tỷ lệ tham
gia dạ tiệc sẽ được nâng cao hơn nhiều."
"Chuyện này. . . . . . Nếu như phía chính phủ kiên trì theo quy củ, không
cho chúng ta ngoại lệ thì sao đây?" Luật Cung Thương còn chưa muốn
nàng bị người không liên can có thể tùy ý vung tay múa chân, liền uyển
chuyển khuyên nhủ.
"Yên tâm đi, những người hơi có kiến thức sẽ không nguyện ý đắc tội
cao thủ. Nói cho cùng, dạ tiệc lần này chỉ là làm theo phép tắc, không tính