Nghĩ đến thực lực và tính nhút nhát của mình, Luật Cung Thương bắt
đầu khổ não. Nhưng, rất nhanh hắn lại chấn chỉnh tinh thần: "Ta muốn trở
thành một nam nhân cường đại, chờ ta có tư cách đứng ở bên cạnh Phượng
Vũ thì sẽ nói cho nàng biết, ta đối với nàng. . . . . ."
Chấn động như âm thanh của tiếng sấm, bỗng dưng cắt đứt việc Luật
Cung Thương ôm ấp tình cảm thưở dien^dan&le$quy@don thiếu niên. Hắn
tò mò nhìn theo tiếng động, chỉ thấy ở trung tâm con đường phía trước, có
một cái cột rất to, hai bên là hai miếng hoành phi*, trên đó viết một chữ
Chiến lớn.
(*): băng rôn
"Đó là cái gì?" Tất cả mọi người nhìn lên đài cao, đều không hẹn mà
cùng nghi hoặc hỏi.
Đang lúc ấy thì trên đài cao một bóng dáng mạnh mẽ đi lên, người ấy tự
nhiên đứng, hắng giọng nói: "Năm ngày sau chính là tất cả người đăng kí
dự vòng loại nhưng chỉ có một người được chọn làm thị vệ, dôids với vị trí
đó ta nhất định phải có, quả thật một khắc cũng đợi không được sự kiện
tranh tài ngày ấy. Cho nên, ta bày lôi đài, muốn cùng các vị tự nhận là có
thực lực cạnh tranh vị trí đó, phân cao thấp!"
Gịong nói của nàng cũng không lớn, nhưng không biết tại sao, ngay cả
người đứng ở phía xa nhất cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Khi náng nói
rõ ràng bốn chữ "phân cao thấp", trong đám người ầm ầm nổ oanh.
Mà Luật Cung Thương càng ngạc nhiên hơn, vẫn hoài nghi mình còn
nằm mơ: "Tại sao Phượng Vũ . . . . . . Đột nhiên mở lôi đài khiêu chiến?"
Người trên đài cao đón gió mà đứng, tư thái cao ngạo, lại là người trước
đó một khắc hắn còn tâm niệm là nữ thần, Phượng Vũ!