Âm thầm nghĩ, Phượng Vũ thúc giục linh lực lần nữa, theo mạch máu ở
trong kinh mạch chạy.
Một vòng, hai vòng, ba vòng. . . . . .
Mười vòng, 11 vòng, 12 vòng. . . . . .
100 vòng, 101 vòng. . . . . .
Linh lực vận chuyển trên trăm lần, kinh mạch vẫn sừng sững bất động,
bắt đầu xảy ra biến hóa thật nhỏ. Chật hẹp gặp rộng rãi, mà nơi đó càng
rộng rãi. Kinh mạch dĩ nhiên chạy về nơi rộng rãi đó, cũng lặng lẽ sinh ra
một chút thay đổi, ngay sau đó linh lực tràn vào ngày càng nhiều. . . . . .
Chỉ thấm thoát, mặt trời đã hiện lên.
Phượng Vũ mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Lên cấp thành công.
Bây giờ tu vi nàng đã là trung cấp cấp bốn, tấn thăng hai cấp nữa, là có
thể đạt tới thượng giai.
Lúc này toàn thân nàng cao cũng có cảm giác tràn ngập linh lực do tấn
cấp mang lại, trong lúc phất tay thậm chí còn có thể cảm nhận được lực
lượng tràn ra ngoài. Nhu cầu cấp bách của nàng bây giờ là cũng cố cảnh
giới, mà biện pháp tốt nhất, là giao thủ với người khác. Lúc quuết đấu, sẽ
nắm được cách thu và phóng sức mạnh.
Nhưng tìm ai làm đối thủ đây? Luật Cung Thương? Mạnh Nguyên Phủ?
Không, cái nàng cần chính là đối thủ nhẫn tâm.
"Đúng rồi, nếu kế hoạch là như thế này. . . . . . Vậy thì ta có thể làm chút
chuyện, chẳng lẽ không phải một công đôi việc sao."