Nghĩ đến khả năng đó, trong mắt Phượng Vũ hiện lên một nụ cườ giảo
hoạt, như đứa trẻ mới vừa trộm được kẹo.
Vào lúc giữa trưa, đầu đường Đô thành.
Sáng sớm lúc Luật Cung Thương ra ngoài, mang theo tín vật đi tìm vị
nguyên lão ủng hộ phụ thân. Chuyện thành công như trong dự tính, hắn
thành công lấy được tin tưởng của đối phương, cùng với sự ủng hộ kế
hoạch.
Nghĩ đến chưa tới năm ngày nữa là có thể vì phụ thân và bản thân mình
rửa sạch oan khuất, cả nhà đường đường chính chính đoàn viên, Luật Cung
Thương liền vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ sau khi trở về dịch quán nhất
định phải cảm tạ Phượng Vũ, đã làm phiền nàng nghĩ ra kế hoạch giải
quyết tận gốc việc này, nếu không hắn nhất định bó tay hết cách.
Nhưng mà, với tính tình cưa nàng chắc chắn sẽ nói, việc lớn chưa hoàn
thành, mọi người vẫn cần cố gắng lên.
Vừa nghĩ tới nụ cười và bộ dạng của Phượng Vũ, mặt Luật Cung
Thương không tự chủ đỏ lên, trái tim cũng dâng lên sự ngọt ngào và
ngượng ngùng.
Hơn phân nửa con em thế gia từ nhỏ đã hiểu chuyện trăng hoa, mặc dù
Luật Cung Thương bị phụ thân dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng không phải
không có tính tình háo sắc của một thiếu niên. Cũng hiểu nguyên nhân
khiến tim đập nhanh là gì .
Nhưng, hắn sầu não không phải ở bản thân, mà là ở người hắn thầm mến.
"Phượng Vũ xinh đẹp lại tài giỏi, người đứng ở bên nàng nên cường đại
và hòan mỹ hơn thế. Mà ta lại. . . . . ."