—— trước đó khiêu chiến Phượng Vũ căn bản đều là tu sĩ mới vừa bước
vào trung cấp, thực lực của người đang khiêu chiến này coi như là cao nhất
trong đó. Truyền kỳ Phượng Vũ liên tục bất bại, có thể kết thúc ở trên tay
hắn hay không?
Nghĩ tới khả năng này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, chỉ sợ bỏ
qua mỗi một chi tiết nhỏ lúc chiến đấu.
Mà ở trong không gian ma thú người bình thường không chạm tới, lại
vang lên giọng nói tràn ngập mỉa mai của Hồng Y mỹ nhân: "Chậc chậc,
thật là rất giỏi, trung cấp cấp hai a ~"
Ngồi ở đối diện nàng là nam tử tuấn lãng nhún vai một cái: "Chỉ chốc lát
nữa thôi thì hắn sẽ biết, mình ‘cường đại’ cỡ nào rồi."
Bộ tộc Độc Giác Thú ưu nhã, cho dù là châm chọc cũng nói được tao
nhã lễ độ. Đáng tiếc, tên thủ lĩnh đang đắm chìm hưởng thụ trong sợ hãi
than và ánh mắt mong đợi của mọi người thì không nghe được. Thậm chí hí
hửng phất tay ra hiệu về phía mọi người, giống như đã lấy được thắng lợi
rồi. Phượng Vũ nhìn thấy lão đại thì không kiên nhẫn nói: "Đừng lắc, mau
động thủ đi."
Tên thủ lĩnh cắt ngang Phượng Vũ một cái, ngạo mạn nói: "Tiểu nha đầu
phách lối ngu ngốc, lập tức ngươi sẽ lãnh giáo được cao chiêu của ta."
Lúc nói chuyện, hắn cách Phượng Vũ có mấy thước, lại đột nhiên đưa
tay trên không trung hư hư chém xuống. Ánh sáng màu quả quýt theo thủ
thế của hắn bắn ra về phía Phượng Vũ, tốc độ có thể so với thế đi như gió
của chim ưng.
Thấy thế, ngược lại hai mắt Phượng Vũ tỏa sáng: "Có chút năng lực,
không trách được dám nói mạnh miệng. Hơn nữa còn là tên Đấu Sĩ, vừa
đúng có thể để cho ta luyện tay."