Mà tên đội trưởng vừa mới bắt đầu thì lòng tin tràn đầy, lại cảm thấy tình
thế càng ngày càng không ổn. Mắt thấy có đến vài lần, hắn cho là mình sắp
đánh trúng Phượng Vũ, tuy nhiên cũng bị đối phương lấy chiêu thức không
nghĩ tới hóa giải đi. Theo thời gian càng ngày càng dài, hắn dần dần cảm
thấy chống đỡ hết nổi. Mỗi một chiêu Đấu Khí phóng thích ra, ánh sáng
cũng càng ngày càng ảm đạm.
Thân hình lại giao nhau lần nữa, bắt được nụ cười nơi khóe môi của
Phượng Vũ như có chút hả hê, trái tim tên đội trưởng lại thêm một phần hốt
hoảng: nàng cười cái gì? Mình thực sẽ thất bại sao? Có nên dùng một chiêu
kia hay không?
Làm dong binh đoàn, dĩ nhiên Tật Phong Lang không thiếu được ám
chiêu thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng tất nhiên một chiêu uy lực cực lớn,
giá cao cũng là tu vi bị thụt lùi! Không điều dưỡng một năm nửa năm là
tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn!
Tên đội trưởng còn chưa từng dùng qua ám chiêu, lại từng thấy qua tình
huống bi thảm của đoàn viên khác sau khi sử dụng. Nghĩ đến bộ dáng cực
kỳ khổ sở của bọn họ, hắn không khỏi do dự. Nhưng lại nghĩ đến chiến bại
rồi thì thể diện mất sạch, bị người cùng thế hệ trong đoàn cười nhạo, thậm
chí còn có thể mất đi cơ hội thật tốt trở thành quan viên, hắn cắn răng một
cái, đột nhiên quyết định.
Phượng Vũ phát giác hơi sức đối thủ không còn, cho là đã ép tiềm lực
"bao cát" không sai biệt lắm. Nể tình đối phương bồi mình "đối luyện" lâu
như vậy, nàng vừa định cho hắn một cái kết thúc coi như có thể diện, lại đột
nhiên phát giác vẻ khác thường: người một khắc trước còn mặt khẩn trương
tuyệt vọng, lúc này đột nhiên mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn quyết liệt!
—— hắn muốn. . . . . .