Ân Lang vòng quanh một vòng mặt đất nám đen, lại để tay ở vùng đất
như còn hơi ấm. Cảm thấy phía trên đó truyền tới dư âm linh lực không tầm
thường, hắn không khỏi nhíu chân mày lại.
Trải qua một canh giờ, dư âm linh lực lại vẫn mạnh mẽ như vậy, có thể
thấy được người nọ là một cao thủ không thể khinh thường! Căn cứ vào dư
âm linh lực để phán đoán, nàng căn bản sẽ không giống như lời thuộc hạ
báo là tu vi trung cấp, ít nhất nên ở trên cao cấp!
Ân Lang cũng không biết, thật ra thì nếu bàn về tu vi, thực lực của
Phượng Vũ thật đúng là không có cao như vậy. Nhưng từ sau khi bản thân
nàng tu luyện Ngự Linh thuật, đối với linh lực nắm trong tay cùng với thi
triển pháp thuật liền cao hơn Ma Pháp Sư bình thường. Nếu chỉ nhìn nàng
ra tay, đích xác là khuôn mẫu của thượng giai Ma Pháp Sư, chẳng những ổn
định hơn tu sĩ cùng giai khác một bậc, đánh bại Đấu Sĩ vượt cấp lại càng
như một bữa ăn sáng.
Ân Lang không biết nội tình, vẫn đang suy tư.
Ở đây vào cái ngày nữ tu sĩ trẻ tuổi đó mới vừa lộ diện mở lôi đài, Ân
Lang liền nhận được thủ hạ tuyến báo, nên biết chuyện này. Nhưng hắn ỷ
mình đã là tu vi thượng giai, cho là một tiểu nha đầu lừa đảo tu vi có cao
hơn nữa cũng không lật trời được, mà cũng vội vàng thuần phục ma sủng,
nên không để ý tới nhiều lắm.
Ai có thể nghĩ tới, tiểu nha đầu này hôm nay lại sẽ đối đầu với một thuộc
hạ đắc lực của hắn!
Căn cứ tình thế hiện trường, Ân Lang phán đoán, nếu thủ hạ bị Ma Pháp
Sư thượng giai công kích, khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Hơn
nữa đối phương lại sử dụng pháp thuật Hỏa Hệ, nhất định là bị cháy sạch
đến hài cốt không còn.