Ý thức được điểm này, Ân Lang không khỏi nổi giận đùng đùng: mình
sắp từ tối chuyển sang sáng, chính thức trở thành quan viên Triêu Hoa. Chỉ
là thời điểm quan trọng trước mắt, lại bị một tiểu nha đầu không biết lai
lịch giết chết một thuộc hạ của mình ở trước mặt mọi người, đây không
khác nào khiêu khích tới Tật Phong Lang! Quả thật giống như tát hắn một
bạt tai trước mặt mọi người, lại vứt huy hiệu thập tự Lang Đầu của Tật
Phong Lang xuống trong cầu tiêu!
Có thể làm tới vị trí đoàn trưởng dong binh đoàn Tật Phong Lang, Ân
Lang cũng coi như có mấy phần khôn ngoan. Nhưng gặp phải chuyện tổn
hại oai uy bực này, hắn nhất định không thể nào nuốt trôi khẩu khí này, lúc
này sắc mặt biến đổi hết sức khó coi, vết sẹo trên mắt trái khẽ lay động,
càng làm cho ánh mắt của hắn càng thêm dữ tợn.
——tiểu nha đầu đáng chết, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, bầm thây vạn
đoạn ngươi, lấy lại tôn nghiêm Tật Phong Lang bị ngươi chà đạp!
Ân Lang hung hăng nghĩ tới, ngay sau đó ra lệnh thủ hạ khác đi hỏi thăm
lai lịch Phượng Vũ. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Hắn vừa
định nhảy lên Cự Dực điểu trở về tổng bộ, một giọng nói bỗng nhiên bay
vào trong tai hắn.
". . . . . . Ta thấy rất rõ ràng, nha đầu kia sử dụng thủ pháp đích xác là
Ngự Linh Sư!"
"Chớ có nói bậy, lần đầu tiên ta hỏi ngươi điều tra chuyện này thì đã để
mắt ngươi...ngươi cũng đừng muốn nhân cơ hội nói hưu nói vượn tới đưa
tới chú ý của chúng ta. Ngươi đàng hoàng —— đoàn, đoàn trưởng?"
Đẩy thủ hạ ngu xuẩn ra, Ân Lang trầm giọng hỏi tên tu sĩ áo lam: "Ngươi
nói, thiếu nữ giết chết đoàn viên chúng ta chính là dùng mánh khóe Ngự
Linh Sư?"