tay ngăn cản, trên cánh tay bị cái gì hung hăng cắn một hồi, máu tươi chảy
ra, cũng may không đau đớn lắm.
"Ngươi ——" Phượng Lôi tưởng rằng Phó Tư Đường ra tay, tuy rằng
không hiểu vị "Tiểu thư" thân phận tôn quý này sao lại muốn bảo vệ
Phượng Vũ, nhưng không dám nói gì nữa. Hắn chật vật che cái tay bị
thương, nói một tiếng, vội vã dẫn theo thủ hạ rời đi.
"Đến oai phong, về chật vật." Lâm Tần Kiệt lắc đầu một cái: "Phượng
Thế người là một người có chút thủ đoạn, sao có thể dạy dỗ ra một nhi tử
ngu ngốc như vậy."
Phó Tư Đường không nói tiếp, quay đầu nhìn Phượng Vũ: "Cuộc sống
của ngươi ở Phượng gia, dường như không tốt."
Vừa rồi thái độ Phượng Lôi đối với nàng, mọi người đều thấy rõ ràng.
Ôm viên thịt nhỏ vừa bị nàng dùng Tật Phong Thuật bắn đi, Phượng Vũ
dùng khăn tay lau bột thuốc trên móng vuốt của nó, lạnh nhạt nói: "Cũng
không còn lâu nữa."
Mới vừa rồi Phượng lôi vô lễ quát mắng thì Phó Tư Đường liền sinh ra
một cái ý nghĩ: mang theo Phượng Vũ về Tinh Vân thành. Những đại gia
tộc như nhà bọn hắn, ngoài việc đào tạo cho con cháu nhà mình, thì thu hút
những Linh Sĩ thực lực cao cũng là một phương thức làm gia tộc lớn mạnh
hơn. Phượng gia đã bạc đãi Phượng Vũ như vậy, lúc này đưa cho nàng một
cái ân tình, cơ hội thành công rất lớn.
Trước kia Phó Tư Đường đã từng giúp gia tộc thu hút mấy tên Linh Sĩ,
nhưng lần này, hắn lại do dự, chậm chạp không nói.
Không biết tại sao, hắn có cảm giác tiểu cô nương này nhìn như nhu
nhược, cũng không phải người cần đến sự thương cảm của họ. Cả người