nàng mơ hồ toát ra một loại ngạo khí, không nói gì nhưng lại như đang
nhắc nhở mọi người, nói đồng cảm với nàng, là chuyện rất thất lễ.
Lâm Tần Kiệt tính tình vốn thẳng thắn không đoán ra được suy nghĩ của
bạn tốt, thấy hai người im lặng, liền đề nghị: "Nếu không tìm được Thủy
Ma thú, chúng ta cũng không cần kiên trì nữa, mau trở về thôi, bụng ta đói
đến mức xẹp lại rồi."
Đề nghị này được mọi người tán thành. Giống như lúc tới, mấy người
tùy tùng đi trước thăm dò phía trước, đi sau thì bảo vệ đằng sau, bao quanh
thiếu chủ trở về. Bất đồng là, trên đường về, trong đội ngũ có thêm một
người là Phượng Vũ.
Dọc theo đường đi, Lâm Tần Kiệt không nhịn được hiếu kỳ hỏi đông hỏi
tây, một lát hỏi Phượng Vũ tuổi còn nhỏ như thế nào đã tu luyện tới trình
độ này, một lát thì căm hận Phượng gia lại đi ức hiếp một tiểu cô nương mồ
côi. Phượng Vũ yên lặng lắng nghe, nói rất ít, chỉ là, thỉnh thoảng trong mắt
lại lộ ra tia ấm áp khi được người khác quan tâm.
*Sao Tinh Vân: cái này mình google thấy ra là "mây sao" thấy không
được hay nên để là "sao Tinh Vân", có bạn nào biết từ gì chuẩn hơn bảo
mình sửa nhé
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!