—— chẳng lẽ Phượng Vũ muốn lợi dụng bão cát che đậy để chạy trốn?
Nhưng ở trước mặt Đấu Khí bài sơn đảo hải của Ân Lang, nàng thoát được
sao?
Mọi người ôm nghi vấn trong lòng, dùng sức mở to hai mắt muốn nhìn
đến kết quả cuối cùng, nhưng bụi mịt mù, ngăn cách ánh mắt tò mò của
mọi người.
Trong bụi mù, Ân Lang thấy cát đá đột nhiên nổi lên, cũng cho là
Phượng Vũ là muốn mượn cơ hội bỏ chạy, không cưỡng nổi đắc ý cười dài
nói: "Đừng tưởng rằng dùng chút mánh khóe nhỏ đùa bỡn là có thể trốn
thoát được!"
Trả lời hắn, là giọng nói lạnh lùng của Phượng Vũ: "Ai nói ta muốn
chạy?"
Lời còn chưa dứt, một ngọn lửa nóng thuần túy dâng lên từ trong lòng
bàn tay Phượng Vũ, thẳng tắp bay tới Ân Lang.
Cùng so sánh với biển lửa ùn ùn kéo đến lúc trước, chút ngọn lửa này
quả thật là nhỏ đến thương cảm, nhưng màu sắc của nó cũng không tươi
sáng đỏ tươi, giống như một chút tinh hoa được hái từ cốt lõi nhất của ánh
mặt trời, mới có thể hồng đến xán lạn như thế.
Ngọn lửa nho nhỏ trực tiếp đón lấy quả đấm của Ân Lang, chỉ đổi được
một tiếng cười lạnh khinh thường của hắn: thật là chuyện cười, chỉ bằng
vào vật nhỏ này mà muốn đối phó hắn? Diendanlequydon~ChieuNinh Một
khi ngọn lửa đến gần cũng sẽ bị Đấu Khí hộ thân văng ra!
Chỉ ở trong chớp mắt, ngọn lửa đụng vào quả đấm của Ân Lang, lại
không có thể giống như hắn mong muốn bị Đấu Khí chấn thành tro bụi, mà
lúc ấy đột nhiên nhập vào trong cơ thể hắn.