—— chưa từng nghe nói pháp thuật Hỏa Hệ có thể trực tiếp công kích
được trong cơ thể con người, đây là yêu thuật gì?
Nghi vấn mới vừa quay một vòng ở trong lòng Ân Lang, hắn lập tức phát
giác biến hóa: bắt đầu từ địa phương bị ngọn lửa xâm nhập, cảm giác đau
đớn bén nhọn đột nhiên bộc phát, thời gian ngắn ngủn trong một cái hô
hấp, cảm giác đau đớn liền lan tràn toàn thân!
Lúc này, trường quyền của hắn đã cách chóp mũi của Phượng Vũ chỉ còn
kém một chút. Nhưng chính là khoảng cách rất nhỏ giống như hạt cải này,
lại giống như hố to trùng điệp, hắn dùng hết toàn lực lại cũng đánh không
tới được nửa phần! Cảm giác đau đớn bén nhọn trong cơ thể giống như
từng sợi dây thừng vô hình, mạnh mạnh mẽ mẽ trói toàn thân cao thấp của
hắn, thân thể không bị khống chế giống như không còn thuộc về mình nữa!
Hắn không biết đây là lần đầu Phượng Vũ thử sử dụng một chiêu thức
nào đó trên bí tịch Ngự Linh, lợi dụng ngọn lửa xâm nhập thân thể con
người, đốt đứt đoạn kinh mạch huyết khí trong cơ thể kẻ địch, đoạn tuyệt
sức sống của chúng. Mà sử dụng Thổ Hệ pháp thuật, chỉ là vì ngăn trở tầm
mắt mọi người, không để cho bọn họ nhìn được chiêu thức bản thân mà
thôi.
Đối với tất cả Ân Lang không biết chút nào, chỉ có thể tuyệt vọng nghĩ ở
trong lòng: yêu thuật! Nhất định là yêu thuật!
Ân Lang yếu ớt gào thét, còn muốn liều mạng thử một lần nữa, lại cảm
giác thân thể nhẹ bẫng, hai chân lại cứ như vậy mà rời khỏi mặt đất. Hắn
không hiểu cúi đầu, lại thấy Phượng Vũ cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm
chú vào phía trên bầu trời.
Bầu trời, có cái gì?
Ân Lang ngẩng đầu nghi ngờ, lại chỉ nghe được một cơn gió lớn thổi
qua, chỉ một thoáng nâng lên bụi đất che khuất bầu trời.