Thánh Tế tư lại cũng có ước chừng bảy người tình, rất nhiều cánh vệ phía
dưới căn bản cũng có người tình riêng.
Chỉ có hắn là dị biệt, hắn không có trí nhớ của từ trước sáu năm trước,
nhưng từ sáu năm trước sau khi đi vào thánh điện, vẫn chưa bao giờ từng
có tư tâm hay có suy nghĩ gì đối với bất kỳ nữ nhân nào. Vì thế, Quang
Minh thành thậm chí có lời đồn đãi nói, hắn yêu thích nam phong, thực tế
là luyến sủng của Thánh Tế tư. (gay)
—— chẳng lẽ, tim của hắn đập nhanh là xuất xứ từ vừa thấy đã yêu đối
với tiểu nha đầu này?
Ánh mắt dò xét đảo qua từng tấc trên khuôn mặt hoàn mỹ và tư thái của
Phượng Vũ, ngay sau đó Quang Minh Chi Tử hủy bỏ ý nghĩ của mình: hắn
đối với nàng không có bất kỳ kích động và đòi hỏi nào, chỉ có muốn sủng
ái nàng, che chở nàng. Phần tâm tình này quyết không phải là tình yêu,
ngược lại giống như là. . . . . . tình thân?
Đối mặt vói danh từ đột nhiên xuất hiện trong đầu, Quang Minh Chi Tử
không khỏi nhíu nhíu mày.
Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, im lặng thật lâu, Phượng Vũ
còn tưởng rằng Quang Minh Chi Tử đang dùng ánh mắt làm uy hiếp không
tiếng động.
Từ khi bắt đầu nhìn thấy người này, nàng cũng không ôm hi vọng có thể
bỏ qua. Mặc dù mắt thấy cái chết của Ân Lang, nàng cũng không sợ, lấy ra
song kiếm Chu Tước Như Ngọc đỏ tươi, nàng ngửa đầu nói: "Ta không cho
là ta giết chết tên cặn bã kia là sai, cho nên ta tuyệt đối sẽ không trở về với
ngươi tiếp nhận cái thẩm phán chó má gì đó."
Lời của nàng khiến cho Quang Minh Chi Tử tạm thời vứt sang một bên
tâm tư nghĩ mãi không xong: hắn quản khỉ gió như thế nào, trước tiên thu
phục nha đầu này rồi lại nói!