một kiếm, lại một đạo linh lực mạnh mẽ bay đi, hung hăng đánh vào phần
đuôi cột sáng, cả hai nhanh chóng hòa làm một thể, tốc độ nhanh hơn,
thẳng tắp đánh lên phía trên của Quang Minh Chi Tử!
Lực lượng mạnh mẽ, mạnh mẽ đụng vào người, chỉ nghe một tiếng nổ
kinh thiên động địa. Mặc dù là ở ban ngày, nhưng bạch quang hai người
phát ra vẫn chói mắt như cũ. Giữa không trung giống như là dâng lên mô
hình mặt trời nhỏ thứ hai, chỉ một thoáng xua tan cát bụi nặng nề che mắt
mọi người.
Một kích thành công, Phượng Vũ cũng không có dừng tay ngay, điều
khiển song kiếm trong tay gần như điên cuồng hấp thu linh lực trong cơ
thể, phóng lực lượng cuồn cuộn không dứt về phía đối thủ. Nàng rất rõ ràng
thượng giai là lực lượng đáng sợ bực nào, tuyệt đối không dám khinh
thường.
Liên tiếp công kích kéo dài lâu chừng một khắc, khi kinh mạch của
Phượng Vũ không đủ sức để chịu đựng siêu gánh nặng vận hành mang đến
đảm nhiệm cực lớn thì nàng thở hổn hển dừng tay. Nhịn xuống đau đớn
quanh thân y hệt kim đâm, ngửa đầu kiểm tra tình thế đối thủ xem như thế
nào.
Mất đi lực lượng va chạm, ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, hóa thành
mảnh vụn lả tả rơi xuống, giống như lông vũ bay tán loạn. Trong lông vũ
như tuyết bay đầy trời, một bóng dáng cao lớn như ẩn như hiện.
——lực lượng vô hình có thể chất, làm sao lại ngưng kết thành mảnh
vụn?
Phượng Vũ theo bản năng đón nhận một khối mảnh vụn, ngay sau đó
phát hiện đây là một loại chất liệu vải cực kỳ sự mềm dẻo, nhìn qua có mấy
phần cực kì quen mắt, giống như là ——
"Có thể đánh tan áo choàng hộ thân của ta, không tệ."