hắn giật mình tránh thoát như điện giật: "Phượng Vũ còn đang ở đây!"
Tình cảm đối với Phượng Vũ, Mạnh Nguyên Phủ còn lâu mới sâu sắc
như Luật Cung Thương, ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d cho
nên giờ phút này vẻ mặt chỉ khẽ nhúc nhích, ngay sau đó tỉnh táo lại: "Lấy
bản lĩnh của Phượng Vũ, ta tin tưởng cho dù là binh lính đế quốc cũng
không bắt được nàng. Việc cấp bách là cứu bá phụ, đây chính là thời cơ tốt
khó có được! Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Viên Tỉnh vô sỉ giam lỏng
bá phụ lần nữa?"
". . . . . . Dĩ nhiên không!" Vừa là người thầm mến, vừa là cha ruột, Luật
Cung Thương tình thế khó xử. Trên lý trí hắn thừa nhận lời nói Mạnh
Nguyên Phủ có lý, nhưng về tình cảm, hắn lại vạn vạn không muốn bỏ lại
Phượng Vũ không để ý tới. Nhưng một người không thể chia ra làm hai,
làm sao hắn có thể đồng thời cứu trợ Phượng Vũ và phụ thân?
"Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Tu vi của
Phượng Vũ khá cao, lấy tu vi của ngươi coi như đi qua cũng giúp không
được nàng bao nhiêu. Nhưng bên này thì khác, chúng ta liên thủ, nhất định
có thể giải quyết mấy tên khốn kiếp giám thị phụ thân ngươi!"
Lời này giống như quả cân cuối cùng, cây cân lập tức nghiêng về phía
tình thân. Luật Cung Thương cắn răng nói: "Được, ta nghe Mạnh đại ca."
"Đi nhanh đi!"
Hai người chạy đi theo hướng khán đài, trên lôi đài, Quang Minh Chi Tử
chậm rãi giơ lên trường tiên mới vừa rồi vẫn chưa động, nhìn thẳng Phượng
Vũ nói: "Không cần khiêu chiến kiên nhẫn của bổn tọa nữa, thu hồi món đồ
chơi trong tay ngươi, đi cùng bổn tọa!"