Cảm nhận được chiến ý (ý chí chiến đấu) của nàng vì bị miệt thị mà phẫn
nộ, vốn Chu Tước còn muốn khuyên can liền thu hồi lời nói muốn ngăn cản
lại, chỉ nói: "Dạ, chủ nhân."
Quang Minh Chi Tử không chút ngoài ý muốn nhìn đến thiên hạ dưới
chân mặt đầy quật cường cầm kiếm mà đứng đó, chẳng những không có ý
tứ dừng tay, linh lực quanh thân còn quanh quẩn xông ra từng trận. Hào
quang màu đỏ tươi ánh lên đôi mắt đen láy của nàng, áo đen cánh tay trắng
noãn, làm cho cả người nàng giống như đặt mình trong ngọn lửa, đẹp đến
làm cho người ta hít thở không thông. Đôi mắt hơi phiếm hồng, ẩn chứa
trong đó là kiên định càng thêm đoạt lòng người.
Hết thảy mọi thứ, đều làm cho hắn không tự chủ được mà nhớ tới
Phượng Điểu bất tử đứng vững vàng ngàn năm mà ý chí không đổi của bọn
nó trong truyền thuyết, lấy dũng khí vô thượng dấn thân vào trong lửa
mạnh, Dục Hỏa Trùng Sinh, sáng lập kỳ tích một lần lại một lần.
Trái tim của hắn, lại vì vậy mà sinh ra kiêu ngạo mừng rỡ, thậm chí tự
hào cho dũng khí của nàng, từ đó cũng có quang vinh. . . . . .
Hắn theo bản năng ấn lên ngực —— có cái gì đó không đúng, rất không
thích hợp, làm sao hắn có thể sẽ có loại phản ứng này? Trước kia nếu như
đối thủ như vậy, ở trong mắt của hắn không khác nào là tên hề không biết
tự lượng sức mình nhảy lên. Nhưng hôm nay, hắn lại vì dũng khí của nàng
mà kiêu ngạo. . . . . .
—— Phượng Vũ, đến tột cùng ngươi là người nào? Có thể nhiễu loạn
tinh thần của ta nhiều lần. Ta nhất định phải chế phục ngươi, mới hỏi cho
kỹ càng ra nhẽ!
Trong mắt Quang Minh Chi Tử đột nhiên hiện vẻ tàn khốc, cổ tay
giương lên, trường tiên màu đen xé rách không khí, mang theo tiếng rít bén
nhọn nhắm thẳng vào đầu Phượng Vũ mà đánh tới. Dien*dan*le*quy*don