Vừa mở mắt nhìn, quả nhiên là Ngôn Ca Hành!
Chẳng biết lúc nào hắn cũng bay lên giữa không trung, chỉ bấm tay thủ
ấn, trong lòng bàn tay trào ra cột sáng màu bạc phát sau mà đến trước, hung
hăng đánh vào giữa đầu Hỏa Long của Phượng Vũ, liên tiếp va chạm làm
Hỏa Long tan tác một nửa. Cho dù là như thế, sức lực còn sót lại vẫn đánh
vào trên người Quang Minh Chi Tử, nhưng vẫn làm cho hắn chậm lại, thân
hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khóe miệng cũng không chịu
khống chế chảy xuống một dòng đỏ thẫm.
Bởi vì căn nguyên lực lượng Chu Tước được ngưng tụ thành từ tinh hoa
thuần túy nhất thiên địa, một khi toàn lực thi triển, Dien*dan*le*quy*don
ChieuNinh quả nhiên không giống bình thường, có thể đánh cho người cao
hơn Phượng Vũ một cảnh giới nhếch nhác đến vậy. Chỉ tiếc thất bại trong
gang tấc!
Phượng Vũ cả giận nói: "Nam nhân áo lót, ngươi quản chuyện không
liên quan tới mình làm gì?" Nếu như không có hắn làm rối, Quang Minh
Chi Tử ít nhất phải bị đánh đi nửa cái mạng!
Nghe được biệt danh "rất khác biệt", Ngôn Ca Hành suýt nữa rơi từ trên
trời xuống đất nói: "Ta nói tiểu thư, ta cũng có giúp lòng tốt ngươi có được
không?"
Lúc này, Phượng Vũ mới chú ý tới, bảo bối Nguyệt Cầm chưa từng rời
tay đang quấn ở trên roi dài. Có lẽ, mới vừa rồi chính là nó đỡ một kích cho
mình.
Nhưng cơn giận của Phượng Vũ vẫn còn đó không giảm như cũ. Nàng
vừa muốn nói chuyện, lại nghe Ngôn Ca Hành nói: "Muốn ta không lo
chuyện bao đồng, các ngươi nhất định sẽ hối hận."
"Hối hận?" Quang Minh Chi Tử lau đi máu tươi trên khóe môi. Mặc dù
Ngôn Ca Hành đã cứu giúp, thế nhưng hắn lại không có nửa phần ý tứ cảm