kích: "Vì sao hối hận?"
"Bởi vì các ngươi đang làm một chuyện sai lầm thật lớn." Một hành
động hóa đi thế công của hai người, sắc mặt Ngôn Ca Hành có chút tái nhợt
nói: "Thủ túc tương tàn, chẳng lẽ không phải là chuyện sai lầm?"
—— thủ túc tương tàn?
Phượng Vũ đang chuẩn bị chỉ trích Ngôn Ca Hành thì hô hấp cứng lại,
khó có thể tin nhìn về phía Quang Minh Chi Tử: cái mặt lạnh quý khí này,
nhân vật phiền phức một lòng chỉ muốn bắt mình, chẳng lẽ sẽ là ca ca thất
lạc đã lâu của nàng, Phượng Tường?
Mà Quang Minh Chi Tử cũng là mắt lộ ra hoài nghi.
Thấy thế, Ngôn Ca Hành giương tay áo lên, một quả cầu ánh sáng khổng
lồ hình tròn nhất thời cùng bao vây ba người lại: "Đây là pháp thuật cách
âm, người bên ngoài sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện, các ngươi
có nghi vấn gì thì nói mau đi."
"Nên nói phải là ngươi chứ." Phượng Vũ giống như là lần đầu tiên gặp
mặt mà quan sát Ngôn Ca Hành. Rõ ràng vẫn là người đó tóc bạch kim đến
eo, gương mặt yêu nghiệt, quần áo hoa mỹ, xinh đẹp động lòng người còn
đẹp mắt hơn nữ nhân, nhưng cũng giống như là có chỗ nào đó không giống
nhau. Đúng rồi, là vẻ mặt của hắn, không còn giống như ra vẻ phô trương
nữa, mà là vô cùng thận trọng.
"Ta sao? Được rồi, vậy thì để ta nói trước đi." Ngôn Ca Hành vuốt vuốt
áo khoác màu tím trơn bóng ở ngang eo, mắt phượng chuyển một cái, nhìn
về phía Quang Minh Chi Tử.
"Quang Minh Chi Tử các hạ, vào sáu năm trước ngươi được dưỡng phụ
Thánh Tế tư dẫn vào Thần điện. Bởi vì thân thủ trác tuyệt và phong cách
trầm ổn, rất nhanh được hắn chỉ định làm Quang Minh Chi Tử, cũng chính