"Ai nha ~ ta suy nghĩ rất nhiều phản ứng của các ngươi sau khi nghe
được sự kiện kia, kết quả hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta."
Ngôn Ca Hành tay mắt lanh lẹ vớt lên Nguyệt Cầm bị quăng xuống, vừa
đau lòng kiểm nhìn xem có thương tổn gì hay không, vừa chậc chậc lắc
đầu: "Bình thường tiểu cô nương nghe được mấy cái này cũng sẽ khóc nức
nở chứ? Hai huynh muội các ngươi nên thâm tình đối mặt ôm chầm lấy
nhau bộc lộ hết ruột gan chứ? Thế nào mà hoàn toàn không có phản ứng
của người bình thường vậy? Quá đáng hơn chính là làm ca ca lại còn bỏ lại
muội muội liền chạy đi, thật là cặn bã!"
"Nếu như hắn lập tức tiếp nhận, mắng to Thánh Tế tư cũng phát thệ từ đó
thề không lưỡng lập với ông ta như ngươi mong muốn, đó mới thật sự là
cặn bã." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Ngược lại Phượng Vũ
rất hiểu ý nghĩ của hắn: trải qua thời gian dài, với hắn Thánh Tế tư tồn tại
cũng là như cha như sư phụ, nếu chỉ vì một chút chứng cứ còn chưa có tra
xét rõ ràng thật giả liền lập tức rút kiếm ra, coi như cừu địch, vậy không gọi
là phân biệt trắng đen, mà là Bạch Nhãn Lang bệnh thần kinh.
Nghe được lời nói của Phượng Vũ, Ngôn Ca Hành trầm mặc chốc lát,
nhẹ nhàng cười một tiếng, như có vẻ xúc động cảm khái nói: "Cái người
này ngược lại ý tưởng thật sự là đặc biệt. . . . . . chỉ là rất thực tế. Quả thật,
dưới biến đổi lớn không nên ép một người làm ra lựa chọn, thường thường
rất không lý trí, có lẽ nói cũng không chừng sẽ làm cho hắn hối hận suốt
đời."
Phượng Vũ không có lưu ý đến mất mác và mờ mịt xẹt qua trong mắt
hắn, hỏi: "Mặc dù hắn đi rồi, ta vẫn còn có lời muốn hỏi ngươi. Làm sao
ngươi biết được rõ ràng đối với chuyện của Phượng gia như vậy?"
"Ta đã nói rồi, bởi vì tò mò chứ sao."