Màn đêm thâm trầm, nam hài toàn thân vết máu vết bùn liền lăn một
vòng mà chạy trốn ở giữa núi rừng, thỉnh thoảng sợ hãi đề phòng nhìn sau
lưng một cái. Rốt cuộc chạy đến trước phòng nhỏ giữa sườn núi, hắn mới
kiên cường im lặng hô lên hai chữ "muội muội", thì chợt có một áo choàng
từ trên trời rơi xuống, vững vàng bao bọc hắn lại. . . . . .
Một gian phòng không có cửa sổ, cửa phòng khép chặt, trong phòng nhỏ
nam hài vẻ mặt ngây ngốc ngồi dưới đất, mắt đã không còn linh hoạt thông
minh thường ngày nữa. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Một lão
giả gầy như que củi, má có nốt ruồi đen ngồi đối diện hắn, thong thả ung
dung lau chùi vết máu trong tay, khóe môi mơ hồ lộ ra nụ cười hài lòng mà
tàn nhẫn. . . . . .
Quán trọ, con đường, quán rượu. . . . . . lão giả khô gầy mang theo nam
hài đi qua rất nhiều nơi, nhưng đều không ngoại lệ, sau khi bọn hắn rời đi,
từng địa phương họ đã từng nán lại đều sẽ vô cớ bốc cháy, hóa thành tro
bụi. Mà chủ nhân gian nhà cũng không một ai sống sót. . . . . .
Thần điện hoa mỹ tráng lệ, lão giả thay quần áo hoa lệ dắt nam hài rửa
mặt đổi mới hoàn toàn, nhưng vẻ mặt vẫn thẩn thờ như cũ đi qua thảm dài
gấm đỏ dệt kim. Đám người hai bên dường như có vẻ cung kính, vẻ mặt
phức tạp: nghi ngờ, giật mình, tức giận, khinh thường, suy đoán. . . . . . ánh
mắt của họ nhìn về phía nam hài, đề phòng mà không hề có ý tốt. . . . . .
Hình ảnh luân phiên, nam hài biến thành thiếu niên, dần dần khuôn mặt
anh tuấn từ từ rút đi thanh tú thuở nhỏ. Mặc dù người thay đổi, mặc dù
cảnh thay đổi , tình hình nhưng lại chưa bao giờ thay đổi: hắn vẫn cô đơn
chiếc bóng, tự mình ăn cơm, luyện công, đi ra ngoài làm việc. . . . . . Thậm
chí còn một mình đối mặt chống đỡ hủy hoại và nghi kỵ của mọi người. . . .
. .
Khi thấy thiếu niên một tay cầm roi, một mình đón lấy hơn mười người
bay vây thì Phượng Vũ àm đạm rũ mắt. Mặc dù cuối cùng thiếu niên lấy