Nghe tới những từ ngữ có tính chất ô nhục kia, ánh mắt Quang Minh Chi
Tử trầm xuống, chưa phát tác, Phượng Vũ liền trấn an vỗ vỗ cánh tay của
hắn. Động tác rất nhỏ lại kỳ diệu hóa giải cơn giận của hắn lập tức, làm vẻ
mặt hắn hơi có vẻ nhu hòa.
Trước khi hai người chưa ý thức được, thì thiên tính huyết thống đã làm
bọn họ lặng lẽ đến gần nhau.
Ngôn Ca Hành thu hết một màn này vào mắt, trên mặt xẹt qua vẻ nghiền
ngẫm, trong miệng tiếp tục nói: "Ta bỏ ra số tiền lớn mua bức họa của các
hạ, lại phái người đi điều tra Thánh Tế tư gặp gỡ được ngươi ở nơi nào, lại
phát hiện kết quả hết sức thú vị: vào trước khi các hạ xuất hiện tại Quang
Minh thành, không có người nào thấy Thánh Tế tư chung đụng với ngươi.
Thậm chí ngay cả tâm phúc của hắn, cũng sau khi ngươi vào thành rồi, mới
biết sự tồn tại của ngươi. Mà đầu mối trước đó, bởi vì cắt đứt quá sạch sẽ,
không cần suy tư thì cũng có thể suy đoán, nhất định là có người cố ý xóa
sạch những đầu mối này."
"Tại sao muốn xóa đi đây? Nếu như các hạ thật sự là tư chất tốt nhất,
tiềm lực vô hạn, ưu tú đến nỗi khiến cho lão nhân kia vừa thấy mặt đã nhận
định người thừa kế không phải ngươi thì không còn ai khác, vậy tại sao
không thoải mái hào phóng chiêu cáo thiên hạ đây? Như vậy có thể thấy
được, chuyện này tất có ẩn tình. Nên làm cho ta càng thêm tò mò tiếp tục
tìm hiểu."
"Cũng may cõi đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Mặc
dù phải mất rất nhiều trắc trở, ta vẫn đào ra được một chút manh mối, đưa
chúng nó đặt chung một chỗ, cuối cùng ta đem hai người vốn không liên
quan gắn lại với nhau."
"Phượng Tường, thiên tài kinh hồng vừa xuất hiện ở Lam Phong trấn,
còn chưa hoàn toàn bộc lộ tài năng, liền ly kỳ mất tích. Quang Minh Chi
Tử, Thánh Tế tư đột nhiên chỉ định là người thừa kế, lai lịch bí ẩn, trí nhớ