hoàn toàn không có. Nếu như không phải là có lòng, ai có thể liên hệ hai
người hoàn toàn không liên quan với nhau? Ngay cả ta lúc mới vừa tra
được thì cũng hết sức kinh ngạc đấy."
Ngưng mắt nhìn vẻ mặt trêu tức của Ngôn Ca Hành, Quang Minh Chi Tử
mặt không thay đổi hỏi: "Chứng cớ?"
"Theo như quy củ Phượng gia, con cháu đích tôn vô luận là nam hay nữ
đều sẽ được trao tặng kí hiệu gia truyền. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Nữ hài tử thì chạm khắc ở trên đồ trang sức đeo tùy thân, bé trai thì cần
đâm vào da thịt, tỏ vẻ không quên tổ tiên. Dĩ nhiên, hình xăm có thể nói là
trùng hợp, cho nên ngoài thứ đó ra, ta còn chứng cứ khác."
Ngôn Ca Hành bỏ một miếng tinh thạch trí nhớ vào trong tay Quang
Minh Chi Tử: "Đây chính là đầu mối ta bỏ ra giá tiền lớn thu thập được, hai
vị từ từ quan sát, nếu có chỗ không rõ, hoan nghênh chỉ ra chỗ sai."
Quang Minh Chi Tử rót linh lực vào bên trong tinh thạch, chỉ chốc lát
sau, tinh thạch chợt lóe Ngũ Thải Quang Mang, tiếp theo một mặt trơn
nhẵn biến thành màu trắng ngà, hiện ra từng bức họa. Cảnh tượng không
ngừng biến đổi, nhân vật chính cũng chỉ có một: một nam hài mười hai tuổi
bề ngoài thanh tú.
Ánh nắng ban mai, nam hài đang khắc khổ luyện tập bên trong phòng
lớn. Ngoài cửa chợt có một nữ tử nụ cười dịu dàng đi vào, ân cần nói gì đó.
Nam hài thu thế nghênh đón, còn chưa nói chuyện, đỉnh đầu cô gái chợt
giống như quả cầu rơi xuống, khóe môi vẫn mang theo nụ cười chưa tán,
máu tươi nóng bỏng vẩy khắp toàn thân nam hài. . . . . .
Phòng khách chính Phượng gia, nam tử thân là đứng đầu một tộc cũng bi
thảm nằm trong vũng máu. Trong hai mắt trừng lớn tràn đầy kinh ngạc và
không tin, hình như không thể nào tin nổi hung thủ lại sẽ hạ độc thủ. . . . . .