thượng hạng. Chỉ là, chất ngọc này dường như đã thấy qua ở đâu đó?
Trong lúc Phượng Vũ còn đang cẩn thận đánh giá thì viên thịt nhở đã
không đợi được nhảy lên, ở phía trên lăn lộn, cuộn tròn thân thể thở to ngủ.
"Tiểu gia hỏa này." Phượng Vũ lắc đầu một cái, cũng để kệ nó.
Quét dọn vệ sinh xong, nàng ngồi xếp bằng giống như vừa rồi, tập trung
ngồi thiền. Nhưng cố gắng hồi lâu, vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của
Phong nguyên tố.
Chẳng lẽ đã sai ở bước nào đó?
Nàng thử đổi sang cách thức khác, nhưng vẫn không có cảm giác gì. Ở
Mê Vụ Cốc thì tiện tay liền có thể ngưng tụ Phong nguyên tố còn lúc này
giống như là ngủ say vậy, không có động tĩnh gì.
—— rốt cuộc là làm sao?
Đang lúc Phượng Vũ thấy khó hiểu, đột nhiên cảm thấy trời đất quay
cuồng, trên người phát ra từng trận đau đớn. Nàng giãy dụa muốn đứng lên,
tay chân lại mềm nhũ không có nửa phần khí lực.
Cuối cùng, ý thức hoàn toàn bị đau đớn bao phủ, Phượng Vũ triệt để ngất
đi.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng hiện lên nhiều điểm ánh sáng nhỏ, không
hẹn mà đều vọt tới trên người Phượng Vũ. Ánh sáng nhàn nhạt vừa chạm
vào thân thể nàng, chợt biến mất. Theo điểm sáng càng tụ càng nhiều, chân
mày Phượng Vũ vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra. Cuối cùng thậm chí lộ ra
tươi cười thỏa mãn. . . . . .
Lúc này, có đồ vật chọc thủng y phục nàng, bay ra.