Đưa mắt nhìn Phượng Vũ và Ngôn Ca Hành đi xa, Mạnh Nguyên Phủ
không nhịn được hỏi nói: “Tiểu Thương, ta thấy đệ rõ ràng có ý đối với
Phượng Vũ, nhưng tại sao không nói đây?”
Luật Cung Thương cười khổ lắc đầu một cái: “Có ý thì có ích lợi gì? Chỉ
là đơn phương của một mình đệ mà thôi. Lại nói lấy tính tình của nàng, nếu
như mà hiểu biết rõ đệ có ý tứ như thế, nhất định sẽ trốn tránh không gặp
đệ. Làm sao đệ chịu nổi ngay cả làm bằng hữu cũng không được hay sao?
Giống như bây giờ, có thể mong đợi tương lai gặp lại, đến lúc đó cùng nhau
ăn cơm, nói chuyện phiếm, tản bộ...... đệ liền đã rất thỏa mãn, rất thỏa mãn
rồi.”
“Nhưng bộ dáng của đệ...... rất tệ, không hề có bộ dạng biết đủ một chút
nào.” Mạnh Nguyên Phủ tận lực lựa chọn từ ngữ để không kích thích bạn
tốt. Thật ra thì bộ dáng của Luật Cung Thương đâu chỉ hỏng bét, quả thật
chính là vẻ mặt thảm hề hề sắp khóc lên.
“Nói nhảm, ai biết thầm mến không có kết quả thì tinh thần còn có thể
toả sáng?” Luật Cung Thương hiếm khi mà rống lên một tiếng.
“Được được, ta thừa nhận sai rồi. Có cần bả vai cho đệ mượn dựa vào
hay không? Chỉ là đệ cũng đừng khóc thật lên.”
“Đi, xem ta là nữ nhân à?”
Hai người nửa là cười giỡn, nửa nói sang chuyện khác đấu miệng, sóng
vai đi tới hướng Luật gia.
Thất tình tất nhiên thương cảm, nhưng có bằng hữu làm bạn ở bên cạnh,
sớm muộn sẽ tạnh mưa trời trong thôi.
Đô thành, nơi cửa thành.