Chúng mê ca hát không biết từ nơi nào nghe được tin tức Ngôn Ca Hành
phải đi, từ lúc rạng sáng liền bắt đầu canh giữ ở cửa thành, mong chờ cuối
cùng lại được nhìn phong thái thần tượng một cái.
“Thật đáng ghét, Ngôn mỹ nhân chính là đặc biệt tới hiến ca, kết quả dạ
tiệc đột nhiên hủy bỏ. Hại hắn một chuyến tay không không nói, chúng ta
cũng vui mừng vô ích một hồi.”
“Ta có thể hiểu được quyết định Hội Nguyên Lão, dù sao xảy ra chuyện
lớn như vậy, làm sao còn có tâm tình làm dạ tiệc cái gì. Nhưng tối thiểu
Ngôn đại nhân ngâm xướng một bài hát cho chúng ta rồi lại đi chứ. Từ
trước đến giờ hắn hành tung bất định, lần sau trở lại Đô thành Triêu Hoa
không biết là năm tháng nào rồi.”
“Ngôn mỹ nhân nhất định phải nghe được tiếng lòng của chúng ta, tốt
nhất biểu diễn ở chỗ này để cáo biệt. Như vậy coi như tám mươi năm về
sau, ta cũng có thể tự hào nói với tôn tử, năm đó nãi nãi ở khoảng cách gần
nghe qua giọng hát người ngâm thơ rong đệ nhất Tát Lan Ca giống như
tiếng trời đâu ~”
......
Ngoài thành, trên mảnh đất trống hơi lớn hơn ở một nơi nào đó giữa rừng
dày. Phượng Vũ vừa lấy tay sửa sang lại lông vũ tuyết trắng trên hai cánh
của Vân Thâm Lam vừa hóa thành Độc Giác Thú, vừa hỏi người đứng ở
đối diện: “Chúng mê ca hát của ngươi thật sự rất chờ mong sự xuất hiện
của ngươi kìa, ngươi thật không đi lộ mặt?”
“Nếu như đi ra ngoài, kế hoạch ta đóng gói đơn giản chạy ra không phải
hoàn toàn mất tác dụng rồi sao.”Ngôn Ca Hành phô trương thực sự quá
kinh người, tọa kỵ Liên Phi Điểu mang tính biểu trưng dấu hiệu của hắn
cũng phong cách đến mức quá đáng. Một khi hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ bị
chúng mê ca hát cuồng nhiệt chận đến đi không được. Cho nên hắn lằng