giếng nữa, nàng cảnh cáo nói: “Ngươi nói thêm một chữ nữa, đợi lát nữa ta
liền kêu Thâm Lam quăng ngươi từ trong đám mây xuống.”
Vì mạng nhỏ, Ngôn Ca Hành thức thời ngậm miệng lại, biết vâng lời
theo sát ở sau lưng Phượng Vũ leo lên Độc Giác Thú, ở trong lòng thầm
nói: “Loại sinh vật nữ nhân đều là nhỏ mọn, cũng đã đồng ý đi mạo hiểm
cùng nàng tới Quang Minh thành, lại vì câu nói đùa liền uy hiếp ta, thật là
quá hẹp hòi rồi. Nói đi nói lại, tại sao tiểu nha đầu này luôn coi nhẹ sức
quyến rũ của ta? Lại có thể cam lòng để cho trai đẹp ta đau lòng như vậy.
Chẳng lẽ thẩm mỹ của nàng khác với người thường?”
Hắn đang cắn vạt áo nói lảm nhảm ở trong lòng, chợt nghe Phượng Vũ
nói: “Tốc độ Thâm Lam rất nhanh, một lát ngươi cần phải ngồi vững
vàng.” Giọng nói nhàn nhạt, lại bao hàm quan tâm nhận sai.
Ngôn Ca Hành một giây trước vẫn còn đang rối rắm lập tức mặt mày hớn
hở: ai nói nàng không quan tâm bổn suất ca, không phải thời khắc mấu chốt
thì biểu hiện ra à.
Hắn hí hửng ôm eo nhỏ nhắn của Phượng Vũ, ngay sau đó khoanh tay
liên tục kêu thảm thiết: “Ta chỉ ôm ngươi một cái, ngươi làm gì phải dùng
lửa thiêu ta?”
“Ai cho ngươi không nói tiếng nào liền sờ lên? Đổi lại là ai cũng sẽ cho
rằng ngươi động tay đông chân đi, áo lót nam!”
“Không được gọi ta áo lót nam! Bao giờ thì ta —— a! Cất cánh phải nói
trước chứ a a a! Thiếu chút nữa thì ta té xuống rồi!”
Tiếng thét chói tai biến dạng xẹt qua chân trời, mọi người vẫn còn đang
khổ sở đợi thần tượng nghe tiếng liền ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi cánh dài
trắng như tuyết xẹt qua chân trời, nhanh như sao băng. Hình dáng đỉnh đầu
thụy thú mọc một sừng như tuấn mã, trên lưng có một đôi cánh dày rộng,
hình thái cao quý ưu nhã, giống như Thượng Cổ Di tộc.