“Mau nhìn, là Độc Giác Thú!”
“Là con ngày hôm qua hiện thân ở trên đài tỷ thí đi!”
“Ah, người phía trên đó mặc áo tím, sẽ không phải là ——”
Nghĩ đến âm thanh sợ hãi kêu lên không hề có phong phạm mới vừa rồi
kia, mọi người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý phủ nhận: “Đây tuyệt đối
không thể nào là Ngôn mỹ nhân ưu nhã! Hắn khẳng định còn chưa có ra
khỏi thành, chúng ta tiếp tục chờ hắn đi!”
Đồng thời ngay tại lúc Độc Giác Thú xông vào mây xanh, một chiếc xe
ngựa lao nhanh như bay ra cửa thành, tư thế kia quả thật giống như đang
chạy trối chết, nhấc lên trận trận bụi đất làm cho các tiểu thư chờ ở tại cửa
ra vào thét chói tai liên tiếp, hốt hoảng né tránh.
Cầm đầu là cự hán đầu quấn băng gạc, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn cũng
không thèm nhìn đám người suýt chút nữa thì bị mình đụng vào, trực tiếp
vung roi không chút lưu tình quật lên con ngựa, xua nhanh chạy như điên.
Khi con ngựa sùi bọt mép, bốn vó như nhũn ra, mắt thấy cũng không
chạy nổi nữa thì cự hán thở gấp quay đầu lại quan sát mọi nơi, xác nhận
không có truy binh phía sau, thoáng chần chờ, rốt cuộc thu hồi roi trong
tay, khai ân để cho con ngựa nghỉ ngơi chốc lát.
Sau lưng, trong buồng xe lắc lư cả một đường truyền ra âm thanh yếu ớt:
“Ngươi...ngươi không trốn khỏi. Hội Nguyên Lão đã hạ quyết tâm đối phó
Tật Phong Lang, Triêu Hoa tuy lớn, cũng không còn đất cho các ngươi
dung thân. Người làm như vậy cũng chỉ uổng phí hơi sức.”
“Ai nói lão tử muốn ở lại Triêu Hoa hả.” Cự hán tức giận nhổ một ngụm:
“Lão tử muốn đi Quang Minh thành, mật báo chuyện tên khốn kiếp Luật
Chấn Thanh công khai đối nghịch với Quang Minh Thánh Điện cho Thánh
Tế tư! Thuận tiện nói cho hắn biết, trên người tiểu tiện nhân hại chết đoàn