“Ta tên là Lạc Tháp. Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm trò muốn chạy trốn,
nếu không ta xé sống ngươi.”
“Ta nào dám.” Tu Văn rụt cổ một cái, nhìn như vô hại, chỗ sâu trong
tròng mắt lại lóe ra ánh sáng tính toán: tu vi Ân Lang lại cao, lòng dạ lại
thâm sâu, khi mình rơi vào trong tay hắn thì cũng không dám chạy trốn.
Nhưng ở trong tay thằng ngốc đại cá tử này sao...... Hắc hắc, cơ hội đến!