trưởng chúng ta có pháp quyết Ngự Linh Sư! Hắc hắc, lão tử cũng không
tin Thánh Tế tư nghe xong sẽ bỏ qua cho ả!”
Người trong xe bất đắc dĩ nói: “Những thứ này ngươi và nhóm bạn của
ngươi có thương lượng chứ? Nhưng cuối cùng không phải bọn họ cũng
cảm thấy làm như vậy là chuyện vô bổ sao, còn không bằng nghe theo ý tứ
Hội Nguyên Lão ngoan ngoãn hối cãi chịu hình phạt. Qua vài ba năm, bắt
đầu cuộc sống lần nữa. Làm sao ngươi khổ sở khuấy đảo vào đầm nước đục
này?”
Cự hán giận dữ hét: “Đừng đánh đồng lão tử cùng với những thằng nhóc
tham sống sợ chết kia! Lão tử chỉ biết tiểu tiện nhân giết lão đại, lại hại
đoàn trưởng, lão tử tuyệt sẽ không tha ả như vậy!”
“Được rồi được rồi, ngươi phải báo thù thay đoàn trưởng các ngươi, tự
ngươi đi là được. Ngươi tóm ta theo cái gì? Ta là một giáo viên nho nhỏ,
căn bản không có trợ giúp gì đối với đại kế báo thù của ngươi.”
“Hừ, tiểu tử ngươi coi lão tử thật sự là đứa ngốc chỉ có bắp thịt? Nếu
ngươi vô dụng, ngày đó làm gì đoàn trưởng phải đặc biệt chộp ngươi tới?
Đoàn trưởng nói rồi, tiểu tử ngươi hiểu rất sâu đối với yếu điểm pháp thuật
Ngự Linh, hơn nữa ngày đó là ngươi tận mắt thấy tiểu tiện nhân dùng Ngự
Linh pháp thuật. Một khi đến Thánh điện cho ngươi làm chứng, không sợ
Thánh Tế tư không tin.”
Cơn gió thổi tới, nhấc lên một góc màn vải, bên trong thanh niên văn
nhược đôi tay hai chân bị trói khắp người không thể động đậy, chính là tu sĩ
áo lam mấy ngày trước bị Ân Lang bắt đi. Lúc này hắn ủ rũ cúi đầu, cực kỳ
hối hận: “Ngày đó nếu ta không nhiều chuyện, vô duyên vô cớ đi rước lấy
một thân phiền toái. Ài...... Còn nữa, ta không gọi là ‘tiểu tử ngươi’, ta có
tên, gọi Tu Văn, Đại Cá Tử (người to con) ngươi gọi gì vậy?”