tới, hắn mới vừa lấy khăn lông ra muốn lau mồ hôi, mẫu thân cười nhẹ
nhàng đột nhiên nặng nề ngã xuống. Hắn không rõ chân tướng mà muốn đi
đỡ, lại thấy đầu mẫu thân bị chém lìa từ cần cổ, lăn xuống, khóe môi vẫn
còn mang nụ cười dịu dàng. Ngay sau đó, dòng máu nóng bỏng văng tung
tóe đầy đầu khắp cả người hắn. Hết thảy mọi chuyện còn không thể tưởng
tượng nổi hơn cả cơn ác mộng sợ nhất, để cho hắn đứng ngơ ngác, không
thể tin được tất cả trước mắt.
Cho đến khi người giúp việc thét chói tai kéo hắn trở về thực tế, hắn mới
ý thức được mẫu thân mỹ lệ ưu nhã, một khắc trước vẫn còn đang mỉm
cười với hắn, đúng là đã chết thật rồi.
Hắn cuồng loạn mà sợ hãi, muốn đặt đầu mẫu thân lại thân thể, giống
như chỉ cần làm như vậy là mẫu thân có thể sống dậy. Nhưng cho đến khi
máu tươi từ nóng bỏng biến thành lạnh lẽo, mẫu thân vẫn không nhúc nhích
như cũ. Cực độ sợ hãi và trong lúc bối rối, hắn nghĩ tới phụ thân —— ở
trong lòng đứa bé, phụ thân luôn không gì là không làm được, người nhất
định có thể cứu mẫu thân về!
Nghĩ tới đây, hắn lảo đảo chạy chung quanh. Lại vạn vạn không ngờ, khi
mình tìm được phụ thân thì phụ thân đã thoi thóp một hơi!
Miệng vết thương khổng lồ gần như xé rách cả người ông thành hai nửa,
máu của ông chảy tràn ra còn nhiều hơn mẫu thân, vẫn còn đỏ hồng, vẫn
gắng gượng đến một hơi thở cuối cùng, muốn tự mình nói chút gì......
Máu hồng ùn ùn kéo đến từ trong mắt của hắn vẫn đốt nóng tới trong
lòng. Sau một đoạn thời gian rất dài, bên trong tầm mắt hắn đều tràn đầy
máu tanh, làm hắn mờ mịt mà dễ giận —— bởi vì khi đó, hắn đã không còn
nhớ tất cả cái này, quên thân phận của mình, quên mối thù cha mẹ bị hại, lại
càng quên mất muội muội vẫn còn đang đợi chờ mình.
......