NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI - Trang 848

Thanh niên bị vô số trí nhớ tuôn ra đâm trúng mà ngã quỵ dưới đất, chôn

mặt thật sâu trong lòng bàn tay, âm thanh khàn khàn lại kiên định: “Ta nhớ
ra rồi...... Ta là trưởng tử Phượng gia, Phượng Tường!”