Gần tối, chếch ở vùng ngoại ô, vừa xuất hiện một nam một nữ ngồi bên
cạnh đống lửa.
“Tiểu Phượng Vũ ~” một nam tử áo tím cười đến hoa đào nở Đóa Đóa,
tràn đầy ý vị lấy lòng. Thả vào trong thành không biết sẽ mê chết bao nhiêu
tiểu tức phụ đại cô nương, đáng tiếc mỹ nữ ngồi đối diện hắn cũng không
hiểu phong tình, chẳng những làm như không thấy đối với hắn bán manh rõ
rành rành, thậm chí còn xoay người để lại bóng lưng cho hắn.
Giả bộ đáng thương nửa ngày, đối phương lại mặc kệ rồi cũng mặc kệ
mình, Ngôn Ca Hành không chịu nổi: “Này, ta nói Phượng Vũ tiểu thư, cái
gọi là đồng bạn chính là phải hỗ trợ lẫn nhau, ngươi thì nỡ lòng nào một
mình ăn sạch bách lương khô, trơ mắt nhìn ta đói bụng?”
“Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện!” Phượng Vũ sớm chứa một bụng
lửa giận, bị hắn ác nhân cáo trạng trước, thì nhịn không được nữa: “Là ai ở
ban ngày sờ loạn chà xát lung tung, hại ta đánh mất bọc lương khô rồi?
Chia cho ngươi, chẳng phải ta và nhóm ma thú phải đói bụng! Hơn nữa lên
đường dự bị lương khô là kiến thức cơ bản đúng không? Ngươi lại mang
hai tay không liền lên đường rồi, thật coi ta là mụ già phục vụ ngươi?”
Nàng nói một câu, Ngôn Ca Hành liền lùn xuống một chút, đến cuối
cùng đã co lại thành một đoàn, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng
vòng: “Độc Giác Thú đột nhiên bay cao như vậy, ta không ôm chặt ngươi
chẳng phải là phải bị té xuống...... Đụng rớt bọc lương khô của ngươi đơn
thuần là ngoài ý muốn, quên mang lương khô cũng là ngoài ý muốn......”
“Là nam nhân sẽ vì chuyện của mình làm mà gánh chịu hậu quả.”
Phượng Vũ lạnh lùng nói. Nàng nửa điểm cũng không thương hại người
này.
“Được rồi......” Ngôn Ca Hành phẫn nộ đứng dậy, vỗ vỗ bụi bậm trên vạt
áo trường bào: “Cũng may là mùa thu...... Ta đi xem một chút gần đây có