trái cây gì không.”
Nghe được tiếng bước chân bỏ đi của hắn, Phượng Vũ lại cắn lương khô
một cái. Đó là lương thực dự bị nàng đặt ở trong vòng tai trữ vật, mặc dù
không nhiều, nhưng mà đầy đủ cho mọi người ăn một ngày. Nếu như đổi
thành những người khác đồng hành cùng với nàng, nàng đã sáng sớm liền
lấy ra rồi. Nhưng không biết tại sao, nàng chính là nhìn không vừa mắt mọi
hành động của người này, không muốn cho hắn.
Ăn lương khô xong, Phượng Vũ ném củi khô cành khô từ từ vào đống
lửa. Nhìn như đang ngẩn người, thực tế lại là đang suy nghĩ đến chuyện sau
khi tới Quang Minh thành.
Lấy bản thân muốn làm rung chuyển Quang Minh Thánh điện có thể nói
là cự vật to lớn, Phượng Vũ cũng không sợ hãi, thậm chí còn có loại cảm
giác hưng phấn khiêu chiến quyền uy vô thượng mang tới.
Chỉ là...... Phượng Tường giống như rất tôn trọng dưỡng phụ Thánh Tế
tư của hắn, mà nàng lại đứng ở bên phía Luci. Một khi hai bên chống lại,
nên làm cái gì? Chẳng lẽ kết quả huynh muội gặp lại chính là để tự giết lẫn
nhau sao? Có một biện pháp vẹn toàn đôi bên hay không?
Phượng Vũ khổ não sờ sờ lên cái cằm, tiếp tục cầm củi, đưa tay qua lại
chụp hụt. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một đống nhánh cây trong lúc
vô tình cũng bị nàng đốt xong rồi. Mà sắc trời vốn đang có ánh sáng nhạt lộ
ra, cũng đã dần tối.
Nhưng Ngôn Ca Hành nói là muốn đi tìm trái cây, vẫn chưa có trở lại.
—— chẳng lẽ lạc đường gặp phải dã thú sao?
Đột nhiên Phượng Vũ có chút hối hận vì không vừa mắt mà không đưa
thức ăn cho hắn. Lắc đầu một cái ném ý tưởng đã trễ này đi, nàng vỗ vỗ tay
đứng lên, chuẩn bị đi tìm người.