châm đâm đau đớn khiến sắc mặt Ngôn Ca Hành trắng bệch, thoáng cái
mềm nhũn ngồi ở trên cỏ, đôi tay che ở trên đầu gối không ngừng run rẩy.
Phượng Vũ nhìn thấy mà sốt ruột, dứt khoát ngồi xuống vén trường bào
của hắn lên, kéo ống quần lên, dựa vào ánh lửa quan sát cẩn thận chỗ đau:
“Bề ngoài giống như không có vấn đề gì mà?”
Ngôn Ca Hành bị Phượng Vũ “hào phóng” mà giật mình, ngượng ngùng
lặp lại: “Nhìn thì rất bình thường......”
“Đó là chuyện gì xảy ra?”
“Không biết......”
Phượng Vũ không nhìn ra nguyên cớ, đột nhiên nhớ tới Chu Tước có
tuổi thọ dài nhất, hẳn là hiểu biết nhiều nhất, liền vội vàng gọi nàng: “Chu
Tước, ngươi có nghe nói qua trên đời có quả nho ăn vào sẽ đau khớp hay
không?”
Chốc lát, Chu Tước hỏi: “Chủ nhân, ngươi đau khớp?”
“Không phải là ta, là hắn.”
Nghe không phải Phượng Vũ có chuyện, Chu Tước vốn tính toán hiện
thân liền thu hồi bước chân còn chưa có bước ra, ngồi ở trong không gian
ma thú giải thích: “Không phải là hắn ăn xong quả nho rồi chạy bộ ngay
hả?”
“Đúng vậy, làm sao ngươi biết.”
“Bởi vì trước kia ta từng gặp qua. Đây không phải là quả nho có vấn đề,
là ăn đồ ăn có hàm chứa chất chua thì không thể vận động dữ dội, nếu
không chất chua tập trung đến khớp xương lớn, tạo thành thân thể đau đớn
khó hiểu.” Chu Tước giải thích: “Vấn đề không nghiêm trọng, để khớp