nào Phượng Vũ lấy ra một sợi dây thừng, trói hai chân hắn lại, lại lấy một
đầu khác của sợi dây treo lên trên cây.
Thấy thế, nhất thời mặt Ngôn Ca Hành cũng tái xanh rồi: “Phượng Vũ,
không phải là ngươi ác tâm như vậy đi......”
“Xin lỗi, trừ cái này ra ta không tìm được thứ mềm mại gì khác.”
Phượng Vũ “dịu dàng” sờ sờ đầu của hắn, “săn sóc” mà khoác cái áo đến
trên người hắn: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, Chu Tước nói qua một đêm là tốt
rồi.”
“Này......” Không đợi Ngôn Ca Hành nói xong, Phượng Vũ đã dùng áo
khoác bao mặt của hắn lại, bưng bít lời hắn chưa nói xong ở trong quần áo,
căn bản không để ý tới hắn ưmh ưmh ưmh kháng nghị.
Vỗ vỗ bụi đất trên áo, lần này đến phiên Phượng Vũ cười trộm: muốn
mượn cơ hội chấm mút? Không có cửa đâu! Cho là nàng dễ bị đùa bỡn như
vậy à.